Chương Mở Đầu: Anh đã mang hết hy vọng khi ra đi.
“…Bao nhiêu hy vọng em có cho tình yêu anh đã mang đi hết, không còn một chút dành để cho người sau. Bao nhiêu nụ cười em có cho tình yêu anh đã mang đi hết, không còn một chút dành để vơi niềm đau. Chỉ còn bên em nước mắt cay, chỉ còn bên em vết thương này, tất cả những thứ cần giữ lại anh đều đã mang đi…”
Nhã Nam buông chiếc micro xuống, tất cả mọi người trong phòng trà mới phút trước vẫn còn thẫn thờ trước giọng ca ai oán bất giác tỉnh giất, đồng loạt nhiệt liệt vỗ tay. Tiếng hát của cô đau đớn như con chim cô độc đang đâm đầu vào bụi mận gai, nhâm nhi từng ca từ não nề. Nếu lấy hai tay bịt mắt lại người ta còn nghĩ cô đang phải khóc nứt nỡ, nước mắt phải ướt đẫm cả gương mặt thanh tú đầy vẻ yếu đuối của Nhã Nam. Nhưng không, cô chỉ mỉm một nụ cười và giữ lấy nó trong suốt buổi diễn. Đã lâu rồi Nhã Nam mới hát lại, mà đêm nay cô lại chỉ muốn hát duy nhất mỗi một bài. Nên hơn ai hết, cô hiểu rằng chẳng cần biết bài hát thế nào, cũng không cần đến việc cô trên sân khấu hôm nay có bằng ngày rời đi hay chăng nữa; Hôm nay cô cũng sẽ là niềm mong đợi nhất của tất cả mọi người trong phòng trà này, dù muốn hay dù không, những lời tán thưởng dưới kia cũng chỉ là đôi phần có nên từ ảo ảnh.
Đã quá lâu rồi Nhã Nam mới được hát, đã có lúc cô tưởng chừng nếu không hát cô sẽ giống như bờ biển không còn tiếng sóng … Vậy mà cô thật sự đã từng dừng, với không một sự hối hận, với không một niềm thương tiếc. Tự bản thân cô chứ không một ai khác vớt hết sóng trong đại dương của chính mình chôn đi dưới cơn ngông của tình yêu. Đặt ly Gin Tonic trong tay lên môi, Nhã Nam không biết từ lúc nào cô không thể dứt ra khỏi thức uống này, dư vị của chua và đắng khiến cô cảm thấy vô cùng dễ chịu đến mức không muốn vứt bỏ. Cô đã thật sự thay đổi, trước đây một ít rượu cũng có thể làm cô cảm giác mình thật vô dụng. Thế mà bây giờ, suy cho cùng nếu không được uống rượu, Nhã Nam mới cảm thấy cô thật sự vô dụng vô cùng.
- Mấy ly rồi cô gái? - Khải chẳng hiểu ngồi sau cô từ khi nào, hất gương mặt đầy vẻ không hài lòng về phía cô.
- Một. - Nhã Nam nhún vai, mỉm cười. - Chỉ một cho đêm hôm nay.
Khải lắc đầu, miệng lẩm nhẩm gì đó cô không thể nghe thấy, rồi giật lấy ly Gin Tonic trong tay cô uống một mạch hết cạn.
- Riêng đêm hôm nay thì chỉ được nửa ly thôi! - Khải nói rồi đứng bật dậy và nhanh nhảo chen vào trong đám đông mất hút.
Nhã Nam bất ngờ bật cười thành tiếng. Khải luôn là người con trai như thế!
Anh lớn hơn cô một tuổi, cùng quê với cô. Vì cả hai nhà ở cạnh nhau nên cô và Khải cùng chơi với nhau suốt khoảng thời gian đi học cho đến tận bây giờ. Cô và Khải xem nhau như anh em ruột từ những ngày Khải còn phải thức sớm hơn nửa tiếng chỉ để chờ chở cô đi cùng đến trường. Khải học cùng lớp với cô vì anh phải học muộn một năm. Cô vẫn còn nhớ từ những năm đầu đi học, vì Khải mà cô lâm vào biết bao nhiêu chuyện khốn đốn. Từ nhỏ Khải đã trông giống như bây giờ, bờ vai rộng đặt trên thân hình cao ráo, gương mặt lúc nào cũng nhẹ nhàng, vững chải nhưng lại đầy mỏng manh như một thiên sứ. Khi anh cười, cả một khoảng trời xung quanh dường như phải cười theo anh. Khi anh khóc, dù mùa xuân đến tận cửa mọi người cũng cảm giác giá lạnh đang bao lấy mình. Hết thẩy những đứa con gái trong trường đều xem Khải là người yêu trong mộng, và chẳng ai có thể chấp nhận được việc anh luôn vây quanh, bảo bọc cô, đánh nhau vì cô, làm tất cả mọi thứ cô muốn,… Chính vì thế, Nhã Nam hay đùa trách Khải, chính anh đã làm cô không có một tuổi thơ bình thường như bao đứa con gái khác: chẳng có đứa bạn thân nào cùng giới, chẳng ai thèm theo đuổi vì ai cũng nghĩ cô đã thuộc về chàng trai tuyệt vời nhất trên thế giới này. Thậm chí gia đình cả cô và Khải: anh là lý do cô được tiếp tục ở lại Sài Gòn sau năm đầu thi trượt đại học. Thỉnh thoảng ba mẹ cô còn nói bóng nói gió chuyện cưới xin của hai người. Đó là câu truyện cười chẳng bao giờ cũ của Nhã Nam và Khải.
Vì không ai ngoài cô biết rằng, chàng thiên sứ không mang theo mình đôi cánh sau lưng này chưa hề thương yêu một người con gái nào. Phía sau nụ cười ấy là một trái tim mỏng manh như sương, như mưa, như gió, như đôi cánh chuồn chuồn trong suốt lúc nào cũng có thể nhìn xuyên thấu một nỗi mặc cảm cho tình yêu của chính anh.
Nhã Nam nhìn lại chỗ Khải vừa biến mất chỉ để chắc chắn rằng Khải không lại bất thình lình xuất hiện, rồi nhanh chóng uống một ngụm Gin Tonic cô vừa gọi thêm ra. Nhã Nam luôn nghĩ rời bỏ việc ngồi ở nhà một mình đau khổ vì tình yêu đã qua sẽ giúp cô không còn cảm giác cô đơn, nhưng giây phút đặt ly rượu xuống quầy bar, Nhã Nam bỗng thấy mình đang cô đơn hơn bất kì khi nào cô ở một mình. Mặc cho việc cô đã bắt đầu đi hát lại, mặc cho việc cô đã bắt đầu viết tiếp quyển sách còn dỡ dang, mặc cho xung quanh cô có đông đúc người cỡ nào nữa,… Nhã Nam vẫn cảm thấy một việc rằng mình đang rất cô độc, vì đám đông xung quanh cô suy cho cùng cũng chỉ là những con người, họ không biết nỗi đau của cô cho dù cô có kể một vạn lần, họ không hiểu và cũng chẳng hề quan tâm. Trong lúc vội vã trả tiền, cô vô tình làm rơi tấm hình chụp cùng Hải Đăng những ngày hai người còn yêu nhau xuống sàn nhà. Nhặt nó lên khỏi mặt đất, nước mắt Nhã Nam trong một thoáng như muốn thoát ra khi cô vô tình thấy nụ cười rạng rỡ của chính cô trong bức hình. Có một điều là, khi một tình yêu đi qua, những ký ức đã từng làm mình hạnh phúc nhất luôn là những điều đau đớn nhất. Cô lặng lẽ cất tấm ảnh lại vào ví và chợt nhìn thấy bóng mình phản chiếu bên trên quầy bar. Có một điều thứ hai Nhã Nam vừa nhận ra, sự tuyệt vời nhất của một tấm hình là nó chẳng hề thay đổi dù có biết bao năm tháng trôi qua hay dù cho những con người trong đó đã, đang và sẽ có biết bao nhiêu đổi thay.
Hải Đăng đã từng là tất cả của cuộc đời Nhã Nam.
Cô quen anh khi đứng trên sân khấu này, hát khúc ca Mọi thứ chỉ mới bắt đầu của Lâm Tuệ Mỹ. Khi mới vừa phát âm một từ đầu tiên cô đã thấy ánh mắt một chàng trai nhìn cô từ phía dưới khán đài. Anh ta ăn mặc đơn giản đến mức tươm tất, gương mặt sáng láng với đôi môi cho người khác cảm giác lúc nào cũng có sự hiện diện của nụ cười. Tuy không mang những nét điển trai ấm áp như mặt trời tháng sáu của Khải, nhưng gương mặt chàng trai đang nhìn Nhã Nam trong sáng như ánh trăng ngày rằm đầy dịu dàng với đôi mắt mụ mị tròn xoe thứ màu sắc ánh đặt của màn đêm. Ánh mắt đó vừa hững hờ, vừa lại rất nồng nhiệt, vừa nửa trêu đùa, vừa nửa muốn nói với cô rằng chủ nhân của cái nhìn này là một người thật sự nghiêm túc.
Trong phút chốc, cô cảm giác rằng mình đang hát bài hát yêu thương này cho chàng trai ấy, cô cảm thấy cả phòng trà đông đúc bỗng dưng biến mất trong mắt cô, chỉ còn lại hai người.
Trong phút chốc, Nhã Nam cảm giác thế giới rộng lớn ngoài kia hóa ra lại vô cùng bé nhỏ khi chàng trai ấy ngồi một mình bên ly rượu, lẳng lặng nhìn cô hát trong say mê.
Và thế giới thật sự nhỏ đi. Sài Gòn những ngày tháng bảy năm ấy âm u trong mưa gió, Nhã Nam bất ngờ tìm thấy tình yêu đầu ấm áp. Cả cuộc đời đông đúc của cô với những mối quan hệ xung quanh phút chốc chỉ còn cô và Hải Đăng hiện hữu.
Cô bỏ hết tất cả: căn phòng bốn bảy mét vuông trên đường Đồng Khởi có những con chữ trong quyển sách chờ cô kể tiếp những tưởng tượng vì Hải Đăng không thích nghề viết, với anh những nhà văn rất lập dị với suy nghĩ của chính họ, quá mơ mộng với cuộc sống thực tế này; Nhã Nam bỏ cả phòng trà nhỏ nuôi sống những nỗi buồn từng đêm cô hát vang hết cõi lòng mình vì Hải Đăng không thích người con gái anh yêu phải phục vụ cho bất kì ai, bất kì người đàn ông và bất kì người phụ nữa nào; cô còn từ bỏ cả Khải - người bạn thân duy nhất trong cuộc đời cô vì Hải Đăng không muốn những người bạn của anh sẽ bắt gặp bạn gái của mình đi với những người đàn ông như Khải, những người đàn ông không giống như anh; cô thậm chí còn bỏ luôn những bộ phim mới trên Megastars, những đĩa nhạc cô vừa mua chưa kịp cho vào iPod,…
Cô thay đổi tất cả những thói quen tưởng chừng không thể thay đổi để làm những điều anh thích với chẳng một suy nghĩ.
Buổi sáng Nhã Nam thức dậy gọi Hải Đăng đi làm. Trong thời gian anh chuẩn bị cô sẽ đi nấu thức ăn, thường là những món đơn giản như bánh mì, ngũ cốc hay chỉ là hâm nóng lại thức ăn cô nấu từ đêm hôm qua. Rồi khi anh đi, cô sẽ thay đồ, trang điểm nhẹ nhàng lên gương mặt vốn đã thanh tú của mình và đi mua thức ăn cho ngày hôm ấy cùng những món đồ sinh hoạt lặt vặt. Về đến nhà cũng sẽ tầm trưa, cô tranh thủ dọn dẹp lại căn nhà, những tàn thuốc vương trên bàn ăn, đổ rác ngày hôm qua,… và tự thưởng cho mình bằng việc ngâm mình trong bồn tắm nửa tiếng đồng hồ. Sau đó cô sẽ ẩn mình trong bếp nấu ăn, lên mạng xem tin tức, cập nhật vài dòng trên facebook để mọi người và nhất là Khải biết cô vẫn còn sống, ăn một chút gì đó, ngủ một giấc, để khi thức dậy Hải Đăng đã ngồi trong căn phòng lặng lẽ ngắm cô ngủ say mê như chỉ mới là ngày đầu tiên cô dọn về căn nhà này, rồi anh đặt chiếc hôn êm đềm hơn bất kì cơn gió nào. Mọi thứ thật tuyệt vời sau giây phút ấy. Ăn cơm xong, anh sẽ cùng cô đi ra ngoài, đi khỏi căn nhà này, đi ra Sài Gòn.
Hải Đăng nói lúc nào cũng có cảm giác cô như chú cún nhỏ vui mừng với chủ mỗi khi anh bên cô, vì bất cứ nơi nào anh đưa cô đi, cô cũng vui vẻ như đó chính là nơi cô thật sự muốn đến: xem những bộ phim đánh nhau chán ngắt, hẹn hò với những ông bạn trai có những cô bạn gái tẻ nhạt đến mức cô chẳng hiểu họ có đem não theo bên mình không, ăn một ngàn bốn trăm bảy mươi chín lần món mì sủi cảo quận Năm,…
Cô đã làm tất cả mọi điều anh thích và nó chính là niềm hạnh phúc của bản thân Nhã Nam những ngày hai người yêu nhau. Cô tự nói với bản thân, dẫu có sẽ hy sinh bất kì thứ gì trong cuộc sống, cô cũng sẽ làm vì nụ cười trên môi của anh. Vì đó chính là việc của một người yêu làm cho một người yêu.
Cho đến một ngày, anh về căn phòng không còn ngắm nhìn cô say ngủ, không còn thưởng cho cô nụ hôn êm đềm dẫn vào giấc mơ tình yêu, không còn đưa cô ra ngoài Sài Gòn lấp lánh ánh sáng đông đúc người, mà chỉ nói rằng:” Anh nghĩ tốt hơn chúng ta chia tay!”
Những hố sâu vũ trụ cô vẫn đọc trên báo mấy ngày nay không còn ở xa xăm mà ở ngay dưới chính bước chân cô, mọi thứ vỡ tan tành sau câu nói của Hải Đăng: những yêu thương, những lo lắng, những lời nói ngọt ngào, những nỗi nhớ cho nhau,… Mới chỉ một vài giây trước câu nói chia tay ấy, cô nghĩ mình có thể làm tất cả cho những điều Hải Đăng thích, thế mà bây giờ lại hoàn toàn không phải vậy. Chỉ một câu nói, ngoài việc anh thất hứa với cô lời hứa sẽ yêu nhau đến cuối cuộc đời, anh còn làm cô thấy mình thất hứa với tự bản thân mình.
Cô đưa tay bảo anh đừng nói nữa khi Hải Đăng đang mãi trách bản thân mình, rằng mọi thứ không phải lỗi ở cô, rằng không phải cô càng ngày càng trở nên đáng chán, rằng không phải cô cho anh thấy mình luôn phải có trách nhiệm với cô,… Khi Hải Đăng dừng lại nhìn cô bằng ánh mắt chỉ như ngày đầu tiên khi cô hát khúc ca Mọi thứ chỉ mới bắt đầu của Lâm Tuệ Mỹ, Nhã Nam bất giác hiểu rằng mọi thứ thật sự đã kết thúc.
Cô thu dọn hết quần áo, xách hai chiếc ly cô vừa mua trong siêu thị trưa nay và kéo hành lý ra khỏi căn nhà của anh trong im lặng. Khi đi ngang Hải Đăng đang ngồi trên ghế sofa với gương mặt cuối chằm xuống sàn nhà, cô chợt mỉm cười dù trong lòng đang nuôi nấng cả biển hồ nước mắt. Chỉ thêm vài bước chân nữa thôi thì người đàn ông trước mắt cô bây giờ sẽ trở thành người cô đã từng biết trong cuộc đời. Có một vấn đề khi yêu say đắm một người mà đến bây giờ Nhã Nam mới hiểu ra: rằng khi họ rời xa, chúng ta dường như cũng mất tất cả. Cô quỳ xuống hôn lên đôi môi anh một lần cuối và chậm rãi đứng lên tự nhủ với bản thân mình phải mạnh mẽ bước ra đi không được quay đầu lại. Dù thật sự cô rất sợ khi một bước chân đầu tiên ra khỏi căn nhà này, cô sẽ nhận ra rằng Hải Đăng có ý nghĩa đến dường nào trong cuộc đời cô và dù không hề muốn ra đi, nhưng cô cũng chưa hiểu cô có thể làm gì.
Nhã Nam đã thật sự mạnh mẽ cho đến khi cô thấy Khải ngồi chờ cô trước nhà, bao nhiêu tức tưởi cô đều tuông hết ra không kịp thời gian để nắm giữ thứ gì lại. Cô như đứa trẻ buông hết tất cả mọi thứ trong tay đứng ôm mặt nấc lên từng tiếng. Khải chỉ vỗ về tóc cô nhẹ nhàng nói:” Việc tốt nhất chúng ta có thể làm khi mưa đến, là cứ để nó mưa… Em không thể làm gì được lúc này khi một người muốn chia tay với em ngoài việc trở thành ký ức của anh ta. Em hiểu không Nam? Mọi thứ rồi sẽ qua, rồi sẽ ổn thôi cô gái à…”
Câu nói của Khải thậm chí còn làm Nhã Nam khóc càng lớn.
Tự bản thân cô thấy một điều rằng sự thay đổi là điều làm người ta đau đớn hơn bất cứ thứ gì trên cõi đời này.
Nhưng sự thay đổi của một người không hề đáng sợ như Nhã Nam vẫn nghĩ, điều đáng sợ nhất là những giây phút này, khi cô ngồi trong căn phòng cũ và khóc với người bạn thân nhất mình, nhớ về con người Hải Đăng đã từng; cô hiểu rằng điều đáng sợ nhất không còn là sự thay đổi, mà là những hồi tưởng về quá khứ của con người ấy. :)
Tuy nhiên, sau những chuyện tồi tệ xãy ra, chúng ta nên cảm ơn rằng cuộc đời vẫn còn có những người bạn thân và cả thời gian, đó chỉ là mọi thứ của ngày Hải Đăng đi khỏi cuộc đời cô, ngày anh đã mang hết hy vọng khi ra đi. Còn bây giờ, sau ba tháng trôi qua, sau mỗi buổi sáng thức giấc cô tự hỏi bản thân mình lý do cô thức giấc ở căn nhà cũ của chính cô, sau ba tháng quay về với những chuyện thường ngày cô vẫn làm sau 1 năm quen Hải Đăng, … Nhã Nam đã cảm thấy cuộc tình cô với anh đã thật sự thuộc về ngày hôm qua.
Uống hết ly Gin Tonic, cô quay đi tìm Khải, bỗng dưng hơn lúc nào hết cô bỗng muốn về lại chính căn nhà của mình, chứ không phải một nơi nào khác…
Gia Đoàn.
Chương 1: Không Ngủ Ở Sài Gòn.
(coming on next Monday, 02.08.2010.)
-
midoll liked this
-
chunniekaola liked this
-
buppie91 liked this
-
alicewinteruk liked this
-
alicewinteruk reblogged this from taytraikyuctayphaithangngay
-
inkapark liked this
-
hwangdi liked this
-
hikievil liked this
-
feeljoanna liked this
-
dinoxdino liked this
-
msdidi liked this
-
taytraikyuctayphaithangngay posted this