Chương ba: Người đến không chờ, chờ người không đến.

Bất cứ cô gái mang giày cao gót đỏ nào cũng đã từng, đang hoặc sẽ tiếp diễn việc cố gắng rất nhiều để chứng tỏ cho cả thế giới rộng lớn xung quanh cô ấy nhận ra sự độc lập vững chắc của mình trong cuộc sống. Nhưng thú thật, việc có một chàng trai che chở như tấm lông cừu dầy êm bao quanh mình những đêm lòng cô đơn giấu nhẹm bấy lâu bỗng mỏng manh dễ vỡ, vẫn chưa bao giờ nằm ngoài danh sách ước muốn của bất cứ cô gái nào, cho dù cô gái ấy mang giày bệt, cô ấy mang giày thể thao, giày búp bê màu hồng phấn và dĩ nhiên, cả những cô gái mang vào chân đôi giày cao gót màu đỏ chói tự tôn đến tràn đầy kiêu hãnh.

Khác với trong mơ, Nhã Nam lúc này mặc một chiếc váy chữ A màu trắng ngà, tóc cột lên vội vàng, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng như bao buổi tối bận rộn khác trong tuần, và dĩ nhiên có cả đôi guốc đỏ mang vào đôi chân đã dặm bao tháng ngày trôi qua. 

Danny ngồi đối diện cô, anh dùng những ngón tay phải xoay tròn tách Capuchino nóng trên bàn - trong đó có cả ngón tay áp út đang đeo chiếc nhẫn màu vàng mong manh kiểu như dây lạt buộc quanh vòng quanh.

Nhã Nam cắn nhẹ vào môi mình một cái, cô muốn chắc chắn giây phút này không phải là Tầng giấc mơ thứ hai trong bộ phim giả tưởng cô vừa trộm được trong chồng DVD ở nhà Khải. 

Rõ ràng là đau thật.

Danny mỉm cười như có vẻ đoán được những gì cô vừa làm, hoặc cũng có thể anh chỉ muốn cô có dịp nhìn thấy nụ cười như một ngày đầu tháng 12, đám mây trắng trôi trên bầu trời đều hóa thành những cụm hoa ngũ sắc, mà gần hai năm trôi qua cô bỏ lỡ. Gloria Jeans Đồng Khởi lúc 7 giờ hơn không náo nhiệt như thường ngày, xung quanh cả hai đứa cô cũng chỉ có 3 bàn. Nhã Nam và Dan ngồi ở cạnh bức tường lớn bằng kính nhìn xuyên qua con đường Tôn Thất Thiệp. Anh mặc áo thun ôm người màu xám, sọc trắng và quần skinny đen, trông anh cũng chẳng khác bao nhiêu so với lần cuối cô thấy anh ở buổi tiệc chia tay. Nhưng cô không hiểu vì một lý do nào đó, rõ ràng cô cảm nhận người đàn ông trước mắt mình có vẻ khác lạ cô không thể nói ra được. Liếc nhìn mình trong phản chiếu, chiếc váy xám cô mua trong lần lĩnh lương gần nhất và đôi guốc 8cm màu đỏ quen thuộc có vẻ không liên kết được với nhau bao nhiêu, tuy nhiên lại khiến Nhã Nam nhìn giống như đang trong buổi hẹn hò khi ngồi đối diện Dan. Tự bản thân cô công nhận mình đang nhìn cũng không đến nổi tệ. Mà cho dù tệ cũng có sao, quán cafe ngoài cô là nữ cũng chỉ có mấy người đàn ông kè kè laptop chăm chú nhìn vào màn hình. Con gái chúng cô chưa bao giờ ăn diện vì cánh đàn ông, con gái ăn diện cho chính bản thân mình và những người con gái khác. Vì theo Nhã Nam, nếu con gái muốn ăn mặc vì những người đàn ông xung quanh, tụi cô chỉ cần mở cửa bước chân ra khỏi nhà mà không cần mảnh vải nào che thân. 

- Em vẫn còn yêu anh ấy. - Danny đặt ly Capuchino nóng xuống bàn, bất ngờ thốt lên câu nói cấm kị.

Một ngàn lần chúng ta nói rằng chúng ta đã quên người yêu cũ, nhưng cũng đúng một ngàn lần chúng ta chỉ cần nghe hai tiếng “anh ấy” thì cái tên của người bị quên đi lại tự động thay thế vào đấy ngay tức khắc. Rõ ràng một điều phải thừa nhận, chúng ta chỉ giấu được ký ức vào một nơi nào đó, chứ mãi mãi cố gắng vẫn không thể nào quên được nó. Khởi nguồn của một tình yêu, chúng ta luôn luôn bắt đầu bằng sự mù quán và chỉ những người sau khi kết thúc ít nhất một cuộc tình, mới biết một điều rằng Cupid thực chất là một vị thần mù lòa, nhìn tất cả mọi thứ qua tâm hồn - lý trí mãi không có quyền hạn trong tình yêu. Nhưng điều đó thật ra cũng chưa phải là vấn đề, vấn đề thật sự nằm ở bản thân chúng ta - những con người bị tình yêu rời bỏ; chúng ta đều biết và tự nhủ với chính bản thân rằng cuộc tình đã qua suy cho cùng cũng chỉ là một chương đã đọc qua trong quyển sách cuộc đời, nhưng mãi mãi và mãi mãi chúng ta vẫn không có đủ dũng cảm lật sang trang tiếp theo, thậm chí đôi lúc, một vài người vô vọng trong chúng ta lại còn tự mình đóng hết cả quyển sách lại. 

Có người con gái nào không muốn một điều đơn giản như nhiều năm về sau nữa, khi đứa con gái mơ màng hỏi mình:” Ai là mối tình đầu của mẹ?” - thay vì phải trả lời bằng câu truyện dài ngàn chữ, hay bằng những tấm hình đã phai úa theo thời gian,… Thì có người con gái nào không muốn đưa tay chỉ thẳng vào góc phòng, nơi có một người đàn ông đang ngồi lặng lẽ trên bàn ăn mỉm cười nhỉn hai mẹ con và nói:” Chính là ông ta.” ?

Nhưng nhiều lúc và đôi khi, điều đúng đắn nhất và điều khó khăn nhất … hóa ra lại chỉ lại là một.

Đến lượt Nhã nam xoay ly Latté đá vòng quanh bằng bàn tay từ rất lâu đã tháo bỏ chiếc nhẫn yêu thương Hải Đăng đeo tặng cho mình. Cô ngước nhìn Danny, ánh mắt anh có vài điều bối rối và hình như cũng có thêm đôi lời muốn nói.

- Xin lỗi em, có lẽ anh lỡ lời. - Danny ngại ngùng.

- Anh đừng lo, đằng nào thì anh cũng không phải là người đầu tiên khẳng định nó. - Nhã Nam nhún vai. 

Danny bật cười. Cô biết anh hiểu được câu nói ấy chẳng khác nào một lời thú tội đầy ngượng ngùng.

- Làm người ở lại phía sau luôn luôn là làm một người khổ đau! - Danny gần như tự nói thầm. - À, anh đã đám cưới cách đây 1 năm. - Danny vừa nói vừa đưa ngón tay đeo chiếc nhẫn vàng lên.

Nhã Nam tròn mắt.

- Nhưng mà tụi anh vừa ly dị. - Danny nói đầy chua xót. - Đó là lý do chính anh về lại Việt Nam một thời gian.

Nhã Nam cảm giác miệng mình đang mở rất to nhưng cô không thể kềm chế được.

Đám cưới của một người bạn là một sự việc đầy bất ngờ, nhưng tin tức ly dị của một người bạn lại là một cú sốc. 

Cô nhìn Danny. Anh đáp lại cô bằng nụ cười cô từng rất thường thấy đính kèm thêm vài giọt chua xót.

Vì tính chất sự việc có phần nghiêm trọng hơn những gì cô tưởng tượng trước khi gặp mặt Danny, nên buổi cafe gặp mặt được di dời sang Le Pub một cách nhanh chóng. Danny uống hết shot J.W trên tay một cách nhanh chóng trong khi Nhã Nam vẫn đang tự gọi cho cô một ly Gin Tonic. Trong thứ ánh sáng lờ mờ đỏ của quán rượu, cô bất chợt nhận ra những thay đổi trên gương mặt Danny mà cô đã không thấy được trong thứ ánh sáng rực rỡ c lóamắt. Cánh cửa hiện hữu nơi đôi mắt của anh đã không còn mở rộng chào đón những hiếu kỳ, ngược lại đã khóa trái từ bên trong mà đóng kín im ỉm. Câu truyện tình yêu anh kể suy cho cùng cũng chỉ như bao câu truyện tình dang dở khác, về một người giữ chặt tình yêu bên mình và một người đánh rơi yêu thương đâu mất; đến cuối cùng cũng chỉ là những dòng nước mắt rơi xuống thành con sông chia cắt ở giữa mối tình. 

- … Và vì thế, anh quyết định ra đi. - Danny chấm kết thúc truyện tình của chính mình bằng cái mỉm cười và một shot J.W khác.

Còn cô thì cố uống mãi nhưng vẫn không thể hết ly Gin Tonic yêu thích.

Mọi cuộc tình đều tan vỡ xung quanh cô bằng một lý do này hoặc một lý do khác, đến mức nó làm Nhã Nam phải cảm thấy ngán ngẫm với lời khuyên quen thuộc mọi người vẫn nói với nhau:” Những người thật sự yêu nhau rồi cũng sẽ tìm thấy nhau ở phía cuối con đường.” - Rốt cục đã có bao nhiêu người đến được phía cuối con đường mình đang đi? Rốt cục có bao nhiêu người dừng chân ở đích đến cùng một bàn tay nắm? Tình yêu rốt cục cũng chỉ như một thỏi chocolate, một khi đã tan chảy thì dù có cố gắng cách nào chúng ta cũng không thể mang nó về đúng hình dáng ban đầu. Chỉ những ai chưa tan vỡ mới tin vào câu nói ấy, còn với những quả tim chocolate mềm oặt sau cuộc chia tay, lời khuyên đó cũng chỉ là một lời chỉ đường của một kẻ lạc đường khác mà thôi.

Cho nên cô giữ mình im lặng, chỉ lắng nghe chứ không buông một lời khuyên bảo. Lúc Danny uống đến shot thứ tư, Nhã Nam cũng đã đuổi kịp. Men rượu làm cô bất giác muốn ôm chàng trai ưu sầu trước mắt mình vào lòng. Hành động đó trong đầu cô lúc này giống như việc ôm lấy chính bản thân mình. Ánh mắt anh ta hững hờ nhìn vào cô như nhìn vào vô định, nụ cười anh ta rạng rỡ như hoa hướng dương nhợt nhạt sắc vàng,… tất cả mọi thứ về Danny khi ngồi đối diện Nhã Nam chẳng khác nào những gì trong ký ức của cô về bản thân mình cách đây không lâu. Cũng chính giây phút ấy cô hiểu lý do vì sao tất cả mọi người đều uống say bí tỉ mỗi khi đau khổ. Nó không bởi vì mọi người muốn buông thả bản thân mình, họ chỉ muốn giải thoát bản thân khỏi những khoảnh khắc từng đêm trôi qua là từng đêm đau lòng ám ảnh bởi những ký ức đau buồn đã xãy ra trong cuộc sống. Dĩ nhiên khi họ say họ vẫn nhớ đến những buồn đau trôi qua, nhưng ít nhất họ không phải khóc lệ nhòa ướt đẫm gối kê đầu hằng đêm cho đến khi đưa được bản thân vào giấc ngủ yên lành.

Trong lòng mỗi người, có ai chưa từng xây cho riêng mình một tòa thương thành?

Nhã Nam nhìn Danny, cô chỉ có thể lờ mờ thấy trong ánh đèn đỏ vốn đã không sáng sủa gì ánh mắt anh thẫn thờ nhìn cô.

- Em có biết nỗi đau lớn nhất trong câu truyện tình của anh là gì không? - Danny hỏi.

- Cô ấy chia tay với anh? - Nhã Nam đáp lại câu hỏi của Danny bằng một câu hỏi khác.

- Không phải… - Danny mỉm cười chua xót lắc đầu nguầy nguậy. - Đó là cô ấy không giữ anh lại khi anh ra đi…

Nhã Nam cảm thấy một dòng nước ấm lăn dài trên má mình rơi vào ly Gin Tonic cô đang để hờ vào miệng. 

Danny đưa tay lau hai khóe mắt cô nhẹ nhàng.

- Tất cả những người chúng ta từng yêu, hoặc có thể là chỉ mỗi anh, đều nói một câu quen thuộc: Em sẽ yêu anh mãi mãi. - Danny đưa điếu thuốc vào miệng rít một hơi khói trắng, mùi Marlboro Light thoảng trong gió thành hương thơm dễ chịu. - Nhưng “mãi mãi”, nó chưa từng là một từ ấn định thời gian đúng đắn. “Mãi mãi” là một nơi chốn, mà hai người - yêu nhau say đắm - sẽ dẫn nhau đến để được ở bên nhau đến trọn đời. Và “mãi mãi” cũng là một nơi chốn khác, dành cho một người lầm lỡ yêu một người không yêu mình - một mình - ở đó cô độc đau khổ đến trọn đời.

- Nếu nói như vậy có lẽ em và anh đang cùng nhau ở nơi chốn gọi là “mãi mãi” ấy… - Nhã Nam thở dài. - … khờ dại chờ những người không đến…

- Và ngoan cố từ chối những người đến chỉ vì chúng ta không chờ. - Danny tiếp câu.

Nhã Nam và Danny cùng bật cười, cô đưa ly Gin Tonic lên cụng vào ly J.W của anh rồi đồng loạt uống chúc mừng cho sự thật xót xa cả hai vừa phát hiện. 

Có bàn tay ai đó đặt lên vai Danny. 

Có một giọng nói quen thuộc cất lên.

- Thế giới này rốt cục cũng vẫn chỉ là hình tròn!

Danny xoay lại phía sau.

Nhã Nam bật chợt nhận ra mùi nước hoa vô cùng quen thuộc, cô vội vã ngước lên nhìn.

Gia Đoàn.