Chương bốn: Yêu một người là xa một người.
Bách Tùng nở một nụ cười với Danny, chàng trai có mùi hương của hàng cây hoa sữa vào mùa này chỉ cần một giây phút đã có thể làm Nhã Nam cảm thấy có thứ gì đó nghẹn ngay cổ, áp lực đến mức không thể vận động được bất cứ nơ-ron thần kinh nào của não nữa.
Rõ ràng dư vị này cô phải từng tìm được từ một người nào đó. Hương thơm quen thuộc đến mức kéo tất cả vào mông lung, những chuyện xãy ra rất thật lúc này khiến cô lại cảm giác như đang trong một giấc mơ. Có thể vì ánh đèn đỏ lờ mờ của quán rượu, cũng có thể vì chính mùi nước hoa ma quái, hoặc bản chất thật là Nhã Nam đã thật sự quá say ngay giây phút câu truyện của cô cùng Danny đi vào những chuỗi cụt thương tâm.
Cô nhìn Bách Tùng một cách cẩn trọng, khác hẳn với vẻ đẹp như cây cổ thụ lẻ loi đứng giữa cánh đồng, chỉ cần nhìn là nhận ra, không cách nào lẫn vào đâu được của Danny; Bách Tùng giống như cây thông trong tên gọi của anh, gương mặt không có gì đặc biệt vượt trội, đôi mắt một mí, hai cánh môi mỏng ửng nhẹ màu hồng đào, gò má chẳng gì khác lạ, có chăng là chiếc mũi cao thẳng hiếm hoi, bất ngờ làm điểm xuyến độc nhất trên khuôn mặt.
Ở Bách Tùng, nổi bật nhất chỉ có mùi hương.
Dù không đứng cạnh, nhưng đâu đó trong bước anh đi, Nhã Nam có thể chắc chắn rằng đó là mùi của hàng cây Hoa Sữa Sài Gòn vào Thu. Không phải Hoa Sữa Hà Nội nồng nàn, Hoa Sữa vẫn vơ thỉnh thoảng bắt gặp đâu đó ở các thành phố cô đi qua. Ở Bách Tùng, đó chắc chắn là mùi hoa sữa Sài Gòn những ngày cuối tháng 9 nở hoa trắng rộp đường Nguyễn Du.
Hoa sữa ở Sài Gòn giống như những ký ức đẹp nhất trong một tình yêu cũ. Nó rất hiếm để bắt gặp chứ không phải phố nào cũng có, nhưng vì vậy nó cũng nồng hương hơn so với những con đường cổ kính Hà Nội vào thu. Mùi hương hoa sữa vừa giây đầu bắt gặp còn ngọt ngào, êm đềm thoáng chốc đã như một tảng luyến tiếc khi nhớ về những kỹ niệm đẹp nhất của thời gian từng yêu, đè nặng lên thâm tâm, nồng nặc đến mức không thở được … Và con người Sài Gòn cũng như những con người nặng tình nặng nghĩa, cứ mãi tìm về bóng hình ngày xưa, đi vòng quanh cuối cùng cũng chỉ tìm về những con phố Hoa Sữa vào thu.
Ở Bách Tùng, mùi hương anh trên cơ thể anh gọi tên từng ký ức xưa cô có cùng người đàn ông cô yêu nhất cuộc đời. Nó là thứ mùi dẫn bạn vào một thế giới ảo có những người mà bạn đã từng yêu quý nhất trong cuộc đời đã chờ sẵn từ bao giờ, từ từ vẽ nên những tháng ngày cứ luôn ngỡ đã rửa trôi bằng ngàn lít nước mắt khóc khi tan vỡ.
Danny gọi to tên cô. Nhã Nam giật mình trở về bàn rượu cô và anh ngồi một ngày giữa tuần.
Bách Tùng đang nhìn cô chằm chằm.
Thoáng bối rối, cô cảm giác gương mặt mình nóng bừng. Màu mắt anh ấy như sóng biển ôm trọn lấy ánh nhìn của Nhã Nam. Dù Danny đã kết thúc màn giới thiệu cả hai người với nhau, Bách Tùng vẫn giữ ánh mắt nhìn thẳng vào cô, và vì lý do nào đấy, cô cũng không thể điều khiển ánh mắt mình khỏi đôi mắt có màu xanh nhạt của cả đại dương giữa trưa hè. Cô bỗng có suy nghĩ, chắc chắn cô gái nào yêu anh sẽ dùng màu mắt ấy sơn hết từng bức tường trong căn nhà của mình, để bước ra hay đi vào, để buổi sáng hay buổi tối, để có anh hay không có anh cũng mặc, lúc nào cô ta cũng thấy mình đắm chìm trong cả đại dương ánh mắt anh.
Bách Tùng đưa tay ra phía trước, theo phản ứng Nhã Nam đáp lại bằng cái bắt tay đầy tính chất xã giao. Bàn tay con trai các ngón lại thon dài, ngoài ngón cầm bút có vết chai sạn thì còn lại, tất cả đều chứng tỏ bằng sự mềm mỏng của một thời niên thiếu đầy đủ.
Dù từ nhỏ, Nhã Nam được cả nhà cưng chiều hết mực. Tuy không phải là gia đình quá khá giả, nhưng cô cũng chẳng cần phải đụng tay đến bất cứ thứ gì xung quanh, mọi thứ đã có bà, mẹ và người giúp việc lo đến tận răng. Tuy thế, nếu so sánh, thì bàn tay không tỳ vết của cô vẫn không là gì với những ngón tay như để tạo ra chỉ để người khác nắm lấy rồi lưu luyến của anh. Đến mức việc rút tay lại kết thúc cái bắt tay, đối với Nhã Nam là cả một sự tiếc nuối.
- Em dạo này khỏe không? - Bách Tùng mở lời trước.
Nhã Nam khá ngạc nhiên trước câu hỏi này, rõ ràng đây là câu hỏi cho một người đã từng quen biết. Nhưng thực chất cô chưa hề có ký ức gặp anh ở bất kì đâu. Hay cô quá say? Nhưng dù say cách mấy để quên một người đàn ông như thế này ít nhất cũng không phải bằng bao nhiêu đó ly Gin Tonic trên bàn. Hay là anh lầm lẫn? Nhưng Danny đã giới thiệu hai người cho nhau, người giống người tuy hiếm nhưng không phải không thể gặp, nhưng người cùng tên lại giống nhau đến mức không thể nhận ra lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Cô nhìn qua Danny, gương mặt anh có một thoáng yên lặng, nhưng chỉ trong giây lát đã đưa mắt sang nhìn Bách Tùng.
- Chúng ta biết nhau sao? - Nhã Nam buộc miệng hỏi.
Bách Tùng thoáng ít bối rối như nhớ chực điều gì đấy.
- Không… À, anh chỉ một fans hâm mộ những quyển sách của em thôi. - Tuy vậy, anh lấy lại bình tĩnh rất nhanh. - Hâm mộ quá thành quen, cứ tưởng mình cũng góp một phần nào đó vào cuộc đời em.
Nhã Nam bật cười. Người đàn ông này quả thật có một tí thú vị, vừa mới đây chẳng những làm chủ được câu chuyện mình đã đi lạc, lại còn dẫn đầu cuộc chơi chỉ trong chốc lát. Với các cô gái khác, những người đàn ông miệng lưỡi như Bách Tùng luôn là một sự kỳ thú để phiêu lưu vào cuộc chơi ái tình; Nhưng với Nhã Nam, nó lại là một điểm trừ bất lợi cho anh. Cô chưa hề tìm ra được lý do nào để thích bất kì con người nào quá đểu miệng, ngoài niềm vui hiện tại, những người như vậy với cô chỉ để vui chơi như bạn bè xã giao vài dăm ba tháng gặp nhau một lần, chào hỏi mỗi khi quá buồn tẻ.
Còn những người để yêu, cô quan niệm đàn ông chỉ nên làm chứ không nên nói. Hải Đăng là một người như vậy. Cô nhớ có một buổi tối cuối tuần, cả hai đang nằm xem thời sự trên truyền hình về vùng núi nào đấy gần quê anh. Anh bỗng thốt lên:” Nam, anh nhớ nhà quá!” - Chỉ với mỗi câu vỏn vẹn như vậy, sáng hôm sau cô đã thức giấc trên giường một mình; còn Hải Đăng thì đang nằm ngủ yên vị trên chuyến tàu về quê.
Lần đó cô giận không thèm nói chuyện với anh ba ngày. Ngày thứ nhất cô giận anh vì sau một tuần xa cô, làn da trắng hồng đã rám mùi cháy nắng đen nhẻm, anh gầy hẳn 3 cân như người thiếu ăn cả tháng, cô cảm giác mọi công sức chăm lo gìn giữ anh như báu vật phút chốc bị người khác vùi dập không thương tình cô một chút nào. Ngày thứ hai cô giận anh vì đâu phải cô không cho anh đi để anh phải làm như vậy, khi nghe anh nói câu ấy cô còn định gợi ý hai người cùng về thăm bố mẹ anh, thế mà không một lời nhắn nhủ, không cần đến bàn tay cô gấp ủi áo quần chuẩn bị quà cáp, anh đã rời bỏ cô như trên chiếc giường anh ngủ hằng đêm, rốt cục cô cũng chỉ là một chiếc gối ôm, không mắt để thấy, không tai để nghe, không có trái tim để thấu hiểu cho người cô yêu. Ngày thứ ba cô vẫn còn giận anh cho bảy ngày không thể nào liên lạc được, tất cả mọi cuộc gọi của cô đều không thể tiếp cận điện thoại anh, ngoài một cuộc điện thoại lúc cô thức giấc anh báo cáo vẫn yên bình và cô đừng nên lo lắng như thế, tất cả còn lại cho cô là một tuần đơn độc cùng nỗi lo sợ. Đến ngày thứ tư, không thể chịu nổi nữa cô lại sà vào lòng anh tự tha thứ, chẳng cần một lời xin lỗi như bổn phận của một người tình ngoan hiền đầy chịu đựng. Nhã Nam quan niệm, người phụ nữ cho dù có mạnh mẽ cách mấy rốt cục trong tình yêu cũng luôn là người yêu nhiều hơn người đàn ông. Đó là sự thật hiển nhiên, cũng giống như việc trong tình yêu phải có một người vui và một người buồn vậy. Dù chấp nhận hay không, chúng ta đều phải công nhận thứ tình cảm mà hai người đều vui vẻ nếu đã xác định không phải bạn bè mà hơn nữa, thì nó cũng chỉ là bước khởi đầu của một con đường dài mang tên tình yêu.
Bách Tùng rốt cục cũng trở lại bàn của anh ở bên trong cạnh quầy Bar.
Danny tiếp tục câu chuyện, chẳng nhắc đến tên Bách Tùng lấy một chữ.
Nhã Nam lờ mờ thấy một điều lạ lẫm nhưng cũng chẳng đủ sâu đậm để cô nhiệt tình thêm mấy cho việc quan tâm đến nó. Thỉnh thoảng cô liếc mắt sang Bách Tùng, anh vẫn cười đùa với các cô gái cùng bàn. Khoảng cách đủ xa và ánh đèn khiến cô chỉ có thể đoán mù mờ rằng anh cũng uống Gin Tonic. Và kỳ lạ là cô cảm thấy có một ít hạnh phúc cho điều đó, không một lý do.
Suy nghĩ về Bách Tùng trong đầu lèo lái một cách nhanh chóng lại trở về Hải Đăng.
Có thể đó là lý do cho ánh mắt cứ mãi lén nhìn. Nhã Nam tự biết cuộc sống sẽ dễ dàng hơn với một đôi mắt nhắm. Nhưng khi không thể nhìn thấy một người được nữa, theo lẻ thường tình tất cả những gì có thể làm là cố gắng tìm cách tìm thấy hình ảnh người ấy trong tâm trí, mặc kệ có đớn đau ra sao.
Nhã Nam đưa ly Gin Tonic lên miệng, cố gắng bình tĩnh trước những suy nghĩ trong đầu. Danny đã từ bỏ những mẫu chuyện đượm buồn ký ức, đang cố gắng kể một câu chuyện cười nào đấy đến mức anh không nhận ra Nhã Nam không còn chăm chú vào anh đã lâu lắm rồi. Thật tình, lý do để cô thẩy mình ra đường phố Sài Gòn đông đúc đầy vị khói bụi để đi cùng anh buổi tối này phần lớn là vì câu nói ban sáng của Khải. Nhã Nam đang tự cho mình một cơ hội để tìm thấy một chàng trai khác có thể ban tặng cho cô phương thuốc hàn gắng những đổ vỡ của trái tim dẫu là bằng niềm hy vọng mỏng manh nhỏ nhoi gần bằng như chẳng có một hy vọng nào cả. Vì dù tin những lời của Khải, nhưng trên cuộc đời bao la này đâu đó vẫn có hai quy luật bất di dịch cho một cô gái mang trong mình trái tim tan vỡ, lặn lội thân ngọc để đi tìm cho mình một tình yêu mới:
Một - chàng trai mà cô gái tìm thấy, phần lớn sẽ lại vô tình làm vỡ thêm những mảnh trái tim vốn đã không lành lặn.
Hai - cô gái thất tình tội nghiệp ấy vẫn dại khờ yêu người làm tan vỡ trái tim mình bằng những mảnh vụn trơ trội còn sót lại.
Chứ đâu phải ai cũng không sợ cô đơn.
Chứ đâu phải một con người viết bao nhiêu câu truyện tình yêu như Nhã Nam không hiểu nhiệm vụ của một cô gái khi đón lấy lời chia tay, ngoài đau đớn đến rơi nước mắt, vẫn còn có mìm cười nhủ thầm lời cảm ơn; vì lời chia tay của một người đàn ông bất kì cô gái nào từng yêu hóa ra cũng chỉ giống như lời thú nhận rằng hai người không phải dành cho nhau, và là chiếc vé du hành cho người con gái để tìm kiếm một nửa đích thực vẫn còn lưu lạc đâu đó ở thế giới bên ngoài trong khi cô mãi bận bịu với người đàn ông một thời cứ ngỡ dành cho mình.
Vị Gin Tonic vừa ngọt vừa chát hòa với vị khói thuốc khi Nhã Nam rít điếu Marlboro trên tay và những suy nghĩ trong đầu hòa làm một cảm xúc lạ lẫm, vừa nôn nóng trong lòng như nhịp đập tim mạnh mẽ khác thường, vừa bồn chồn trong dư vị tuyệt hảo của quá khứ của những buồn đau.
Nhã Nam xoay người ra sau một lần nữa về phía Bách Tùng, ánh mắt cô phút chốc bị giữ lấy bởi tia nhìn của anh. Dường như anh không phải vô tình chạm mắt, mà dường như anh đã nhìn cô phải từ lâu lắm.
Tim Nhã Nam đập mạnh đến mức chiếc váy trắng cô đang mặc thấm đẫm hết những đợi chờ nôn nóng cho sự việc không hiểu sẽ diễn ra như thế nào tiếp nữa. Trong đầu những suy nghĩ mới còn không đủ chỗ chứa đã trống rỗng chỉ còn màu đen nhẻm.
Bách Tùng bước từng bước đến chỗ cô ngồi, ánh mắt hai người vẫn giữ nhau theo từng nhịp chân anh đi.
Đó hẳn là một quyết định bất ngờ của anh vì những người ngồi cùng bàn đang cười nói vui vẻ đều im bặt trước sự việc diễn ra. Danny ngưng hẳn câu chuyện cười kể mãi vẫn chưa thấy điểm dừng, mắt mở to như ngạc nhiên trong anh đã đến mức cực độ. Nhã Nam cảm giác tội nghiệp cho người bạn cũ này, chưa kịp nắm hết những sự việc xãy ra trong cuộc đời cô, đã phải chịu chung niềm bất ngờ sắp sửa tới. Thậm chí Nhã Nam còn thấy cảm xúc trên gương mặt Danny còn quá hơn cả cô, đồng tử giãn nở khiến đôi mắt to đen láy sâu thẳm hơn bình thường, đôi môi cánh cung màu hồng đào tròn to ngạc nhiên như biết chắc chắn Bách Tùng sẽ phải làm gì trong những bước đi ấy.
Tất cả mọi thứ trôi chậm rãi đến sợ hãi rốt cục bàn tay Bách Tùng cũng đặt được cạnh bàn tay đang giữ điếu thuốc lá vẫn cháy dang dỡ của Nhã Nam.
Anh cúi người xuống. Đầu tiên chiếc cằm lỏm chỏm râu của người đàn ông trẻ bận rộn công việc trượt qua mắt của Nhã Nam, rồi đến đôi môi dầy dù khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể chạm phải bất kì lúc nào nhưng cô vẫn không thấy điểm khô nẻ mà lại ẩm ướt căng tràn mặc không khí Sài Gòn mùa thu khô hanh thất thường.
Nhã Nam lúc này lại có thể ngữi thấy mùi hương ấy.
Hoa Sữa những ngày tháng chín tuy hanh nồng nhưng không thể len lỏi đến tận đây, rõ ràng mùi vị này phải toát ra từ anh.
Cho đến khi chiếc mũi cao thẳng trôi qua đôi mắt Nhã Nam, nụ hôn nồng nàn cũng tất yếu xãy ra như một điều đoán được. Gin Tonic đành hanh dịu dàng, thuốc lá đắng êm, vị ngọt của sự vội vàng,… tất cả là dư vị khó có thể diễn tả được trong phút chốc.
Nhã Nam phát hiện mùi hương của chàng trai này không chỉ để ngữi, mà nó còn bắt buộc phải nếm qua. Mỗi một chạm là mỗi lần đụng tay vào quá khứ, mềm mỏng đến mức những nụ cười của cô cùng Hải Đăng vừa thấy đó, đụng được vào lại như mặt nước gợn sóng hóa chuyển thành nước mắt. Nụ hôn bất ngờ diễn ra thế mà lại cuồng dại, cô không muốn rời đôi môi mình khỏi chàng trai này, mỗi giây phút trôi qua lại biến thành chuỗi dây của ký ức, những đê mê của chiếc hôn không hóa dục vọng, chỉ biến thành những tháng ngày của cuộc tình đã qua. Tất cả hiện rõ ràng lại vô cùng mờ ảo, đến mức cô dù đã nhắm chặt đôi mắt lại càng muốn nhắm chặt thêm để níu giữ chẳng muốn buông. Dẫu Nhã Nam bằng những nếp nhăn thông minh ít ỏi còn hoạt động sót lại biết rằng, sau nụ hôn này là cả một thế giới khác của cô gái thất tình vật vã những tháng ngày vừa qua như cô.
Yêu một người là xa một người.
Câu nói ấy không phải là thứ hy sinh cao cả, khi “một người” trong một câu nói hóa ra lại là hai người. Một người đầu và một người kế tiếp - một người đã qua và một người sắp đến.
Định mệnh đã sắp đặt và bản thân cô cũng góp phần ủng hộ, thứ để bàn là liệu cô có sẵn sàng để bước qua nó hay không.
Nhã Nam vẫn không thể quên Hải Đăng khi nhớ đến anh giờ đã như một thói quen khó bỏ.
Có hai câu hỏi hiện lên trong đầu cô lúc này.
Một - Yêu một người là xa một người, Liệu cô có thể xa được mối tình đầu sâu đậm như bóng ma xuất hiện khắp nơi trên người chàng trai cô đang hôn đắm đuối, mùi hương anh khiến cô nhớ đến kỹ niệm, nụ hôn anh khiến cô nhớ đến tháng ngày, đến cái ôm nửa chặt, nửa dịu dàng của anh mà cũng làm cô muốn khóc vì những lời chia tay trôi qua lâu lắm?
Hai - Yêu một người là xa một người, Liệu cô có thể yêu được chàng trai cô đang trao nụ hôn nồng nàn ngay từ lần đầu gặp mặt và chỉ qua hai câu nói được không? Khi chỉ một hành động hôn anh đã cho cô cảm giác mình đang ngoại tình trong tâm tưởng. Nếu cô yêu anh, rốt cục cô cũng chẳng khác Peter Pan hiền lành đáng yêu của bao nhiêu cô gái nhưng lại xấu xa đến mức đáng ghét vô cùng trong mắt cô.
Nhưng Nhã Nam hiểu rằng, trong lúc này cô không cần bất kì câu trả lời nào.
Đôi tay cô yếu ớt quàng qua cổ Bách Tùng, trên một tay vẫn còn giữ điếu thuốc chậm rãi cháy những tàn tro.
Suy cho cùng Nhã Nam luôn biết mình là một nàng công chúa may mắn hơn bao nàng công chúa thất tình ném mình khỏi tòa lâu đài nguy nga vào thế giới nguy hiểm này để tìm kiếm cho mình tình yêu đích thực của cuộc đời; Vì ít nhất cô không phải hôn từng chú ếch cho đến khi thấy hoàng tử.
Nhã Nam chỉ hôn từng vị hoàng tử để tìm ra người tốt đẹp nhất.
Nhưng dẫu vậy đó không phải là may mắn tột cùng đáng nói, nó là cái giá phải trả!
Vì tối thiểu ai cũng biết rằng chú ếch có xấu đến mức nào cũng không thể làm nàng công chúa đau, hôn một nghìn con ếch có thể làm đôi môi nàng công chúa sưng tấy; nhưng chỉ cần hôn một vị hoàng tử xấu, trái tim nàng công chúa sẽ vỡ tan tành như bóng bay gặp lửa nóng, nguy hiểm đến vô cùng.
Gia Đoàn.
Chương ba: Người đến không chờ, chờ người không đến.
Bất cứ cô gái mang giày cao gót đỏ nào cũng đã từng, đang hoặc sẽ tiếp diễn việc cố gắng rất nhiều để chứng tỏ cho cả thế giới rộng lớn xung quanh cô ấy nhận ra sự độc lập vững chắc của mình trong cuộc sống. Nhưng thú thật, việc có một chàng trai che chở như tấm lông cừu dầy êm bao quanh mình những đêm lòng cô đơn giấu nhẹm bấy lâu bỗng mỏng manh dễ vỡ, vẫn chưa bao giờ nằm ngoài danh sách ước muốn của bất cứ cô gái nào, cho dù cô gái ấy mang giày bệt, cô ấy mang giày thể thao, giày búp bê màu hồng phấn và dĩ nhiên, cả những cô gái mang vào chân đôi giày cao gót màu đỏ chói tự tôn đến tràn đầy kiêu hãnh.
Khác với trong mơ, Nhã Nam lúc này mặc một chiếc váy chữ A màu trắng ngà, tóc cột lên vội vàng, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng như bao buổi tối bận rộn khác trong tuần, và dĩ nhiên có cả đôi guốc đỏ mang vào đôi chân đã dặm bao tháng ngày trôi qua.
Danny ngồi đối diện cô, anh dùng những ngón tay phải xoay tròn tách Capuchino nóng trên bàn - trong đó có cả ngón tay áp út đang đeo chiếc nhẫn màu vàng mong manh kiểu như dây lạt buộc quanh vòng quanh.
Nhã Nam cắn nhẹ vào môi mình một cái, cô muốn chắc chắn giây phút này không phải là Tầng giấc mơ thứ hai trong bộ phim giả tưởng cô vừa trộm được trong chồng DVD ở nhà Khải.
Rõ ràng là đau thật.
Danny mỉm cười như có vẻ đoán được những gì cô vừa làm, hoặc cũng có thể anh chỉ muốn cô có dịp nhìn thấy nụ cười như một ngày đầu tháng 12, đám mây trắng trôi trên bầu trời đều hóa thành những cụm hoa ngũ sắc, mà gần hai năm trôi qua cô bỏ lỡ. Gloria Jeans Đồng Khởi lúc 7 giờ hơn không náo nhiệt như thường ngày, xung quanh cả hai đứa cô cũng chỉ có 3 bàn. Nhã Nam và Dan ngồi ở cạnh bức tường lớn bằng kính nhìn xuyên qua con đường Tôn Thất Thiệp. Anh mặc áo thun ôm người màu xám, sọc trắng và quần skinny đen, trông anh cũng chẳng khác bao nhiêu so với lần cuối cô thấy anh ở buổi tiệc chia tay. Nhưng cô không hiểu vì một lý do nào đó, rõ ràng cô cảm nhận người đàn ông trước mắt mình có vẻ khác lạ cô không thể nói ra được. Liếc nhìn mình trong phản chiếu, chiếc váy xám cô mua trong lần lĩnh lương gần nhất và đôi guốc 8cm màu đỏ quen thuộc có vẻ không liên kết được với nhau bao nhiêu, tuy nhiên lại khiến Nhã Nam nhìn giống như đang trong buổi hẹn hò khi ngồi đối diện Dan. Tự bản thân cô công nhận mình đang nhìn cũng không đến nổi tệ. Mà cho dù tệ cũng có sao, quán cafe ngoài cô là nữ cũng chỉ có mấy người đàn ông kè kè laptop chăm chú nhìn vào màn hình. Con gái chúng cô chưa bao giờ ăn diện vì cánh đàn ông, con gái ăn diện cho chính bản thân mình và những người con gái khác. Vì theo Nhã Nam, nếu con gái muốn ăn mặc vì những người đàn ông xung quanh, tụi cô chỉ cần mở cửa bước chân ra khỏi nhà mà không cần mảnh vải nào che thân.
- Em vẫn còn yêu anh ấy. - Danny đặt ly Capuchino nóng xuống bàn, bất ngờ thốt lên câu nói cấm kị.
Một ngàn lần chúng ta nói rằng chúng ta đã quên người yêu cũ, nhưng cũng đúng một ngàn lần chúng ta chỉ cần nghe hai tiếng “anh ấy” thì cái tên của người bị quên đi lại tự động thay thế vào đấy ngay tức khắc. Rõ ràng một điều phải thừa nhận, chúng ta chỉ giấu được ký ức vào một nơi nào đó, chứ mãi mãi cố gắng vẫn không thể nào quên được nó. Khởi nguồn của một tình yêu, chúng ta luôn luôn bắt đầu bằng sự mù quán và chỉ những người sau khi kết thúc ít nhất một cuộc tình, mới biết một điều rằng Cupid thực chất là một vị thần mù lòa, nhìn tất cả mọi thứ qua tâm hồn - lý trí mãi không có quyền hạn trong tình yêu. Nhưng điều đó thật ra cũng chưa phải là vấn đề, vấn đề thật sự nằm ở bản thân chúng ta - những con người bị tình yêu rời bỏ; chúng ta đều biết và tự nhủ với chính bản thân rằng cuộc tình đã qua suy cho cùng cũng chỉ là một chương đã đọc qua trong quyển sách cuộc đời, nhưng mãi mãi và mãi mãi chúng ta vẫn không có đủ dũng cảm lật sang trang tiếp theo, thậm chí đôi lúc, một vài người vô vọng trong chúng ta lại còn tự mình đóng hết cả quyển sách lại.
Có người con gái nào không muốn một điều đơn giản như nhiều năm về sau nữa, khi đứa con gái mơ màng hỏi mình:” Ai là mối tình đầu của mẹ?” - thay vì phải trả lời bằng câu truyện dài ngàn chữ, hay bằng những tấm hình đã phai úa theo thời gian,… Thì có người con gái nào không muốn đưa tay chỉ thẳng vào góc phòng, nơi có một người đàn ông đang ngồi lặng lẽ trên bàn ăn mỉm cười nhỉn hai mẹ con và nói:” Chính là ông ta.” ?
Nhưng nhiều lúc và đôi khi, điều đúng đắn nhất và điều khó khăn nhất … hóa ra lại chỉ lại là một.
Đến lượt Nhã nam xoay ly Latté đá vòng quanh bằng bàn tay từ rất lâu đã tháo bỏ chiếc nhẫn yêu thương Hải Đăng đeo tặng cho mình. Cô ngước nhìn Danny, ánh mắt anh có vài điều bối rối và hình như cũng có thêm đôi lời muốn nói.
- Xin lỗi em, có lẽ anh lỡ lời. - Danny ngại ngùng.
- Anh đừng lo, đằng nào thì anh cũng không phải là người đầu tiên khẳng định nó. - Nhã Nam nhún vai.
Danny bật cười. Cô biết anh hiểu được câu nói ấy chẳng khác nào một lời thú tội đầy ngượng ngùng.
- Làm người ở lại phía sau luôn luôn là làm một người khổ đau! - Danny gần như tự nói thầm. - À, anh đã đám cưới cách đây 1 năm. - Danny vừa nói vừa đưa ngón tay đeo chiếc nhẫn vàng lên.
Nhã Nam tròn mắt.
- Nhưng mà tụi anh vừa ly dị. - Danny nói đầy chua xót. - Đó là lý do chính anh về lại Việt Nam một thời gian.
Nhã Nam cảm giác miệng mình đang mở rất to nhưng cô không thể kềm chế được.
Đám cưới của một người bạn là một sự việc đầy bất ngờ, nhưng tin tức ly dị của một người bạn lại là một cú sốc.
Cô nhìn Danny. Anh đáp lại cô bằng nụ cười cô từng rất thường thấy đính kèm thêm vài giọt chua xót.
Vì tính chất sự việc có phần nghiêm trọng hơn những gì cô tưởng tượng trước khi gặp mặt Danny, nên buổi cafe gặp mặt được di dời sang Le Pub một cách nhanh chóng. Danny uống hết shot J.W trên tay một cách nhanh chóng trong khi Nhã Nam vẫn đang tự gọi cho cô một ly Gin Tonic. Trong thứ ánh sáng lờ mờ đỏ của quán rượu, cô bất chợt nhận ra những thay đổi trên gương mặt Danny mà cô đã không thấy được trong thứ ánh sáng rực rỡ c lóamắt. Cánh cửa hiện hữu nơi đôi mắt của anh đã không còn mở rộng chào đón những hiếu kỳ, ngược lại đã khóa trái từ bên trong mà đóng kín im ỉm. Câu truyện tình yêu anh kể suy cho cùng cũng chỉ như bao câu truyện tình dang dở khác, về một người giữ chặt tình yêu bên mình và một người đánh rơi yêu thương đâu mất; đến cuối cùng cũng chỉ là những dòng nước mắt rơi xuống thành con sông chia cắt ở giữa mối tình.
- … Và vì thế, anh quyết định ra đi. - Danny chấm kết thúc truyện tình của chính mình bằng cái mỉm cười và một shot J.W khác.
Còn cô thì cố uống mãi nhưng vẫn không thể hết ly Gin Tonic yêu thích.
Mọi cuộc tình đều tan vỡ xung quanh cô bằng một lý do này hoặc một lý do khác, đến mức nó làm Nhã Nam phải cảm thấy ngán ngẫm với lời khuyên quen thuộc mọi người vẫn nói với nhau:” Những người thật sự yêu nhau rồi cũng sẽ tìm thấy nhau ở phía cuối con đường.” - Rốt cục đã có bao nhiêu người đến được phía cuối con đường mình đang đi? Rốt cục có bao nhiêu người dừng chân ở đích đến cùng một bàn tay nắm? Tình yêu rốt cục cũng chỉ như một thỏi chocolate, một khi đã tan chảy thì dù có cố gắng cách nào chúng ta cũng không thể mang nó về đúng hình dáng ban đầu. Chỉ những ai chưa tan vỡ mới tin vào câu nói ấy, còn với những quả tim chocolate mềm oặt sau cuộc chia tay, lời khuyên đó cũng chỉ là một lời chỉ đường của một kẻ lạc đường khác mà thôi.
Cho nên cô giữ mình im lặng, chỉ lắng nghe chứ không buông một lời khuyên bảo. Lúc Danny uống đến shot thứ tư, Nhã Nam cũng đã đuổi kịp. Men rượu làm cô bất giác muốn ôm chàng trai ưu sầu trước mắt mình vào lòng. Hành động đó trong đầu cô lúc này giống như việc ôm lấy chính bản thân mình. Ánh mắt anh ta hững hờ nhìn vào cô như nhìn vào vô định, nụ cười anh ta rạng rỡ như hoa hướng dương nhợt nhạt sắc vàng,… tất cả mọi thứ về Danny khi ngồi đối diện Nhã Nam chẳng khác nào những gì trong ký ức của cô về bản thân mình cách đây không lâu. Cũng chính giây phút ấy cô hiểu lý do vì sao tất cả mọi người đều uống say bí tỉ mỗi khi đau khổ. Nó không bởi vì mọi người muốn buông thả bản thân mình, họ chỉ muốn giải thoát bản thân khỏi những khoảnh khắc từng đêm trôi qua là từng đêm đau lòng ám ảnh bởi những ký ức đau buồn đã xãy ra trong cuộc sống. Dĩ nhiên khi họ say họ vẫn nhớ đến những buồn đau trôi qua, nhưng ít nhất họ không phải khóc lệ nhòa ướt đẫm gối kê đầu hằng đêm cho đến khi đưa được bản thân vào giấc ngủ yên lành.
Trong lòng mỗi người, có ai chưa từng xây cho riêng mình một tòa thương thành?
Nhã Nam nhìn Danny, cô chỉ có thể lờ mờ thấy trong ánh đèn đỏ vốn đã không sáng sủa gì ánh mắt anh thẫn thờ nhìn cô.
- Em có biết nỗi đau lớn nhất trong câu truyện tình của anh là gì không? - Danny hỏi.
- Cô ấy chia tay với anh? - Nhã Nam đáp lại câu hỏi của Danny bằng một câu hỏi khác.
- Không phải… - Danny mỉm cười chua xót lắc đầu nguầy nguậy. - Đó là cô ấy không giữ anh lại khi anh ra đi…
Nhã Nam cảm thấy một dòng nước ấm lăn dài trên má mình rơi vào ly Gin Tonic cô đang để hờ vào miệng.
Danny đưa tay lau hai khóe mắt cô nhẹ nhàng.
- Tất cả những người chúng ta từng yêu, hoặc có thể là chỉ mỗi anh, đều nói một câu quen thuộc: Em sẽ yêu anh mãi mãi. - Danny đưa điếu thuốc vào miệng rít một hơi khói trắng, mùi Marlboro Light thoảng trong gió thành hương thơm dễ chịu. - Nhưng “mãi mãi”, nó chưa từng là một từ ấn định thời gian đúng đắn. “Mãi mãi” là một nơi chốn, mà hai người - yêu nhau say đắm - sẽ dẫn nhau đến để được ở bên nhau đến trọn đời. Và “mãi mãi” cũng là một nơi chốn khác, dành cho một người lầm lỡ yêu một người không yêu mình - một mình - ở đó cô độc đau khổ đến trọn đời.
- Nếu nói như vậy có lẽ em và anh đang cùng nhau ở nơi chốn gọi là “mãi mãi” ấy… - Nhã Nam thở dài. - … khờ dại chờ những người không đến…
- Và ngoan cố từ chối những người đến chỉ vì chúng ta không chờ. - Danny tiếp câu.
Nhã Nam và Danny cùng bật cười, cô đưa ly Gin Tonic lên cụng vào ly J.W của anh rồi đồng loạt uống chúc mừng cho sự thật xót xa cả hai vừa phát hiện.
Có bàn tay ai đó đặt lên vai Danny.
Có một giọng nói quen thuộc cất lên.
- Thế giới này rốt cục cũng vẫn chỉ là hình tròn!
Danny xoay lại phía sau.
Nhã Nam bật chợt nhận ra mùi nước hoa vô cùng quen thuộc, cô vội vã ngước lên nhìn.
Gia Đoàn.
Chương hai: Danny:”… Anh đã giết chết Hải Đăng.”
Danny nhìn Nhã Nam, anh bật cười. Lúc đầu chỉ là phá lên cười, nhưng càng về sau anh càng cười đến nước mắt dàng dụa, cười đến giống như không còn kiểm soát nổi bản thân. Anh trông không khác gì chỉ một tí nữa là nằm lăn ra đường vì câu nói chẳng mấy gì làm vui vẻ của Nhã Nam.
Nói thật ra về việc giữa cô và Hải Đăng, cô không hiểu chuyện gì đã xãy ra buổi tối đấy. Chỉ mới ngày hôm qua của ngày hôm ấy, cô và anh vẫn là một cặp tình nhân hoàn hảo không tì vết gì; thế mà chỉ sau lời chia tay bất chợt chẳng lý do, cô thậm chí đã không còn tồn tại trên cõi đời này với Đăng. Vấn đề ở đây là, sự gần gũi của hai người tưởng như không một khoảng cách bất chợt lại xa ngàn vạn dặm, đến mức dùng kính viễn vọng cũng không thể thấy được nhau. Cô vẫn nghĩ nếu không yêu nhau, hai người hoàn toàn có thể là những người bạn, hóa ra bây giờ chỉ có mình cô đứng giữa hai con đường: chấp nhận bỏ cuộc và kiếm tìm anh ấy hằng ngày trong ký ức để xem rốt cục mình có thể chịu đựng được bao nhiêu nỗi đau.
Danny càng cười bao nhiêu, mắt cô lại ứa lệ ra bấy nhiêu. Khung cảnh thật lãng mạn, bờ sông rì rào gió mát, những đôi tình nhân buổi đầu hẹn hò đi qua lại tò mò nhìn hai con người đứng đối diện nhau, một người cười như không còn gì có thể vui hơn, một người khóc như đau khổ biến thành dao găm thái từng mảnh yêu thương trong tâm trí.
Hình ảnh cô và Danny như vậy khiến Nhã Nam trong một phút chốc nhớ lại ba mẹ của cô ngày trước còn ở quê. Hai người lúc nào cũng giống như hai phản chiếu đối lập căn bản nhất của con người: Khóc và Cười.
Ba.
Đối với Nhã Nam, lúc nào ba cô cũng là một người đàn ông tình cảm và mỏng manh nhất trên thế giới này. Ngay từ những ngày còn nhỏ, chỉ cần một chút tác động cũng có thể khiến mắt ông đẫm nước. Khi cô cất được tiếng gọi ba đầu đời, bà nội kể rằng ông đã khóc như mưa cho niềm hạnh phúc ấy. Khi ông nội mất đi, ba cũng là người khóc thảm thương nhất trong cả gia đình. Hay thậm chí khi cô cặm cụi nấu bữa ăn đầu tiên cho ông năm 8 tuổi, nước mắt ông cũng đã rưng rưng giây phút cầm đũa gắp miếng thức ăn đầu tiên. Với bất kì hạnh phúc hay đau đớn nào, ba cũng là một người dễ rơi lệ. Có lẽ chính điều đó đã truyền đến cho cô sự mỏng manh yếu đuối đặc trưng không lẫn vào đâu được.
Khải nói đôi lúc khóc đối với cô mới là niềm vui thật sự, đôi lúc cô càng cười anh càng thấy đầy gượng gạo đau khổ.
Mẹ.
Trên thế giới này bây giờ cô căm hận nhất là 3 người: Người đàn ông đã đâm xe vào ba cô và bỏ mặc ông nằm đau đớn một mình giữa đường khi ông đi công tác ở miền Đà Nẵng, người đàn ông cô yêu thương đầu tiên đã bỏ mặc tình yêu của cô đớn đau quằn quại cho đến hiện tại thậm chí không xuất hiện thăm hỏi một câu và người thứ ba không ai khác là Mẹ.
Bà là một người phụ nữ nhẹ nhàng nhất cô biết được. Với tất cả mọi điều xãy ra, dù đó có là lời lăng mạ xúc phạm nhất, bà cũng chỉ đáp lại bằng nụ cười mỏng manh và ánh mắt đầy dững dưng. Nhã Nam vẫn còn nhớ có một lần bà nội vốn chất đã chẳng ưa gì mẹ, chỉ vì một lời nói lỡ lời bất chợt đã cho người đập vỡ chiếc máy may mẹ yêu quý hơn người đàn ông hằng tối ngủ chung giường và đốt hết tủ váy áo mẹ cưng yêu hơn đứa con gái duy nhất, người đang đứng cạnh bên bất chợt rùng mình chờ đợi sự nổi giận của mẹ mình lên người đàn bà đã sinh dưỡng ra ba cô.
Thế mà mẹ chỉ mỉm cười, nụ cười bà điên dại không tỏ ra một tí nào đau đớn bây giờ nghĩ đến Nhã Nam vẫn còn rùng mình.
Tất cả mọi hành động sau khi chứng kiến những gì bà nội làm ra cốt ý để chọc điên mẹ chỉ là một nụ cười, và cũng chỉ bằng một nụ cười đó tình thế hầu như được lật ngược như cơn gió bất chợt từ đâu ra thổi tan hết đám mây mưa tối đen trên bầu trời, bà nội lại càng điên dại hơn gầm rú cuồng loạn, mẹ lại chỉ cần một nụ cười, gương mặt bà nội càng thêm thất thanh dọa nạt, cứ thể cho đến khi cơn trụy tim của nội ập đến, khi người cha hiền lành rơi lệ, và đứa con gái hoảng sợ nép chặt mình nãy giờ trong góc tủ lên cơn suyển kinh thiên,… thì mọi chuyện mới ngừng lại.
Ở quê lúc đấy, chỉ với những xấp vải hoa mà ba nhờ người mua trên thành phố về cho bà, những nẹp tóc hình tròn, bà đã tự làm cho mình thành biết bao nhiêu là váy, là kiểu tóc uốn gợn như các bà Đầm trong phim dài tập vẫn chiếu trên tivi. Công với nhan sắc gái một con mặn mà bà quyết tâm giữ gìn mặc biết bao nhiêu lời nài nỉ có thêm một đứa con trai của cả dòng họ và sự đằm thắm ăn sâu vào máu tủy người con gái miền Tây; mẹ trở thành người phụ nữ hoàn hảo nhất trong xã ngày ấy.
Nhã Nam học được từ bà một điều, nụ cười là lớp trang điểm tuyệt vời để che đi sự yếu đuối một cách mạnh mẽ nhất và cả lòng tự cao vững vàng bằng cách yếu đuối nhất.
Vào sinh nhật ba khi cô 14 tuổi, mẹ đã mừng sinh nhật ông rất sớm từ buổi sáng khi Nhã Nam và ba thức giấc, bằng việc dọn hết tất cả đồ đạc của mình trong căn nhà nhỏ đi theo một người đàn ông nhỏ hơn bà đúng số tuổi của cô. Mẹ đã tặng ba sự tự do như món quà sinh nhật đáng giá nhất, nhưng cũng chính ngày ấy bà lấy đi nụ cười hiền hòa thường thấy và bỏ lại gương mặt ông những nếp nhăn nhớ thương đau khổ.
Cô biết ba yêu mẹ cũng giống như cô yêu Hải Đăng vậy. Khoảnh khắc Nhã Nam đếm từng bước chân rời khỏi nhà Hải Đăng, cô bỗng nhớ đến mẹ và rất muốn gặp lại bà để hỏi ngày hôm ấy, khi bà ra đi, có phải bằng đôi chân nặng ngàn cân càng nhấc lên một bước, càng nặng thêm nghìn cân như thế này hay không? Vì ba cô những ngày ở trong căn nhà không có bà, dường như là một người đàn ông khác cho đến tận bây giờ, đôi mắt hôm nào như chứa cả biển hồ bây giờ lại đầy khô cạn. Lúc nào ông cũng nhìn cô và bảo rằng:” Ba không sao.” - và chỉ cho đến khi Hải Đăng bỏ cô, cô mới từ bỏ niềm tin vào câu nói ấy khi cô gần như ngày nào cũng lặp lại chính câu nói đó với Khải, đến mức có vài lúc cô thấy mình dường như thật sự chẳng hề gì cho đến khi cô phát hiện lời nói ấy rốt cục chỉ là một điều giả dối và nỗi đau trong cô mới thật sự tồn tại.
Bỗng dưng Nhã Nam không thể khóc nữa, có lẽ càng suy nghĩ, nỗi đau bị bỏ rơi lại càng như chiếc bong bóng ngày một to che lấp khóe mắt của cô. Càng suy nghĩ, càng không khóc được, ngược lại chỉ càng làm cô buồn cười, khi cô bất chợt hiểu rằng cô không thể ép buộc mình quên đi một người. Lý do duy nhất để một ký ức có thể xóa bỏ là có một ký ức tốt đẹp hơn để thay thế. Mà cô, chính người đã viết ra biết bao nhiêu câu chuyện tình yêu về những cô gái với trái tim tan vỡ, những cô gái không còn bất kì thứ gì chung quanh mình từ đâu đó bất ngờ tìm được chàng hoàng tử giải cứu cô ấy ra khỏi vòng tròn tầm gai ngày ngày cô gái dẫm chân trần bước đi; lại là người lúc này không hề tin vào một người đàn ông như vậy lại có thể bất giác xuất hiện bên cạnh cô.
Bỗng dưng Danny cũng ngừng cười khi Nhã Nam ngừng khóc. Nước mắt anh từ đâu lại dàng dụa ra như những tràn cười hạnh phúc giả dối nãy giờ hóa thành từng chiếc kim, phóng thẳng vào bong bóng trong khóe mắt xì hơi hết cạn, nhường đường cho cơn lũ đớn đau kiềm nén từ bao lâu hóa sóng thần đập vỡ hết ảo ảnh mạnh mẽ thoát ra ngoài.
- Tại sao anh lại khóc? - Nhã Nam ngừng tràn cười điên dại.
- Vì … - Danny lau nước mắt, nói trong tiếng nấc. Anh dừng lại một nhịp, rồi nói tiếp. - Còn nếu em không thể nào, chẳng thể nào, mãi mãi sẽ là vĩnh viễn không thể gặp lại Hải Đăng, thì sao?
- Em chẳng hiểu gì cả, tại sao anh lại quan tâm những chuyện về em và Đăng như thế? Em chẳng hiểu gì cả, thật đấy. - Nhã Nam cảm giác cô bắt đầu không chịu nổi sự quan tâm thái quá không căn cứ của Dan.
- Em cứ trả lời anh trước đã. - Danny cắt ngang như không thèm quan tâm đến thái độ của cô.
Nếu thật sự mãi mãi không gặp anh ấy thì sao, Nhã Nam suy nghĩ. Cô sẽ làm gì khi không thể gặp lại người duy nhất có thể làm những đau khổ này biến đi mất, hay thật ra là cô sẽ làm được gì khi không bao giờ sẽ gặp lại người duy nhất có thể làm nên những đau khổ này? “Vĩnh viễn không thể gặp lại”, nó là một điều tuyệt vời chưa chắc chắn. Tức là ở đâu đó giữa những tan vỡ của trái tim, giữa những đớn đau không thể nào tha thứ được của lời chia tay, ở đâu đó khoảng giữa những điều đó vẫn còn một viên tham vọng gặp lại bay lững lơ. Bởi vì tình yêu chúng ta có cho một ai đó không thể tồn tại đến mãi mãi, không có nghĩa rằng khổ đau tận trời ngày chia tay không đáng giá những tháng ngày hạnh phúc họ cho ta, dù cho chỉ có một nụ cười, nụ cười đó cũng sẽ như chiếc áo mưa bạn mặc quanh người để đi giữa cơn mưa nước mắt của tháng ngày đau khổ, sau khi yêu.
- Em sẽ rất thất vọng. Em sẽ tự giết chết bản thân mình. Vì nếu em còn yêu anh ta, thế giới này không còn một ai để em có thể tiếp tục chờ đợi sự trở về. Vì nếu em không còn yêu anh ta, thế giới này cũng chẳng còn một người nào khác tốt hơn để em có thể cùng đi một đoạn đường dài tươi đẹp, để xây nên một tường thành ký ức khác trong tim để thay thế nổi đau khổ Hải Đăng đã cho em. Bất cứ vì lý do nào em cũng sẽ chết đi, vì cho dù bất cứ lý do nào xãy ra đi nữa, người em yêu thương nhất cũng vĩnh viễn đã rời xa em… - Nhã Nam dừng lại. - … Anh đã hài lòng chưa? Anh có thể nói vì sao chưa? - Cô gần như hét vào mặt Danny, mọi người đi đường bắt đầu dừng lại thị phi chung quanh.
Danny nhìn cô. Ánh nhìn của anh như chủ đích khoét sâu vào tâm tư Nhã Nam. Lúc này cô mới để ý đôi mắt anh, nó y như đôi mắt của ba ngày mẹ bỏ đi, đôi cửa sổ tâm hồn mở tang hoang để lộ căn phòng tâm hồn rỗng tuếch không còn một thứ gì, càng nhìn sẽ càng thấy sợ.
- Anh đã rất sợ em sẽ trả lời như vậy, và cả câu trả lời trước đó nữa. Anh đã rất sợ câu trả lời em sẽ giết Hải Đăng nếu em gặp lại anh ta và em sẽ giết bản thân nếu ai đó không cho quyền em để được một lần gặp lại. Anh sợ câu trả lời đó từ một người từng yêu say đắm một người, vì anh sợ rằng rốt cục những hành động của bản thân mình rốt cục cũng chỉ giống như một người từng yêu và được say đắm ấy. - Danny tiến một bước lại gần Nhã Nam, tay anh ôm ngang vai và gục đầu xuống thì thầm vào tai cô. - Anh đã giết chết Hải Đăng, sáng nay, lần đầu tiên gặp lại.
Nhã Nam chỉ một tí là ngã quỵ. Cả trời đất quay vòng dù xung quanh không một tí âm thanh biến đổi. Cô muốn xô Danny ra nhưng hoàn toàn không một sức lực. Cô không hiểu mình nên cất tiếng cười khô khan hoang dại hay nấc từng tiếng khóc thất vọng. Cô không thấy được sự kinh tởm kẻ giết người đang ôm lấy cô yếu ớt, và cũng không thấy được sự đồng cảm với hắn. Bất giác cô cảm giác mình như đang bay vút lên cao, mà cũng có thể đó là cảm giác rơi tõm xuống đáy, khó một chỗ là hai cảm giác này lại giống nhau như một. Mọi người xung quanh đứng im như bất động, cả Danny cũng chẳng hề động đậy. Nhã Nam không thể nhớ rằng cô có cảm nhận được từng hơi thở của anh ấy vào vai mình hay không. Cô chỉ có cảm tưởng một mình cô là có sức sống, nhưng có thứ gì đó đang đè nặng lên ngực đến mức không thể thở được.
Nhã Nam bật người tỉnh giấc.
Cô đang ngồi trên giường mình, chiếc gối cô vừa kê đầu đẫm ướt sau giấc mơ đầy quái dị, đồng hồ trên tường ngán ngẫm lê từng bước trên đường đến cạnh bên số 7.
Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ.
Gia Đoàn.
Chương ba: Em phải đứng đây chờ anh ấy đến bao giờ?
Chương 1: Có thể là một, có thể là duy nhất.
Nhã Nam không hề rời bỏ Hải Đăng vì níu kéo anh ấy là điều khó khăn, mà cô chỉ rời bỏ anh ta khi níu kéo đã là một điều hoàn toàn không còn xứng đáng nữa. Liệu có đã khác đi một chút gì khi Hải Đăng biết rằng cô vẫn yêu anh rất nhiều ngày ra đi hay không?
Không.
Bởi vì, đôi lúc, người đàn ông mà bạn tưởng chừng không thể nào sống thiếu được trong cuộc đời của mình lại rất sẵn sàng để có thể sống không có bạn trong cuộc đời của anh ta.
“Và điều đó thật là một điều đáng tiếc thay!”
Nhã Nam tự mỉm cười cay đắng cho suy nghĩ của mình rồi tiếp tục đặt đầu óc vào màn hình laptop cô đang đặt trên chân. Trời đã bắt đầu sáng ngoài ô cửa sổ, cô đã viết cả đêm hôm qua sau khi rời khỏi phòng trà đến bây giờ. Vương vai một cái thật dài, cô đặt chiếc laptop xuống giường rồi đứng lên đi thẳng vào nhà bếp. Chứng mất ngủ kinh niên từ những ngày sau khi chia tay Hải Đăng có vẻ càng lúc càng tệ hơn.
- Em thức đến giờ này hả Nam?
Khải gác đầu vào thành ghế salon mắt nhắm mắt mở trông theo bước chân của Nhã Nam. Cô thoáng giật mình, dù đã quen Khải ngần ấy năm trôi qua nhưng cô vẫn thỉnh thoảng bất ngờ bởi nét mặt tuấn tú của bạn thân chính cô và chỉ một tí nữa Nhã Nam đã quên đi hôm qua Khải ngủ ở nhà cô.
- Ừ. Em lại bị mất ngủ mà quyển sách thì chẳng đến đâu. - Nhã Nam nhăn mặt.
- Tại sao em cứ phải lo lắng về quyển sách ấy nhỉ? - Khải đứng bậy dậy đi theo cô vào nhà bếp.
- Không viết thì em có thể làm được gì cho đến khi mặt trời lặn?
Khải bước vào toilet nói vọng ra.
- Hẹn hò một chàng trai, có một tình yêu.
- Em chẳng cần tình yêu nào nữa, cuộc sống này đã quá đủ nguy hiểm rồi. - Nhã Nam mở cửa tủ lạnh hững hờ trả lời.
Khải ló đầu ra khỏi toilet nhìn cô vì câu trả lời ấy, rồi anh bước hẳn ra ngoài.
- Thật sự là vậy mà! - Cô khẳng định, tay vẫn rót sữa vào ly. - Có những thứ có sẵn ở đó, không có nghĩa là anh phải cần đến nó, anh Khải à.
Khải không hề tỏ ra thái độ nào, anh vẫn yên lặng lắng nghe Nhã Nam.
- Giống như cái tủ lạnh này vậy. - Nhã Nam hất đầu vào cái tủ lạnh vẫn mở cửa cô đang tỳ tay vào để giữ ly sữa. - Rõ ràng chúng ta biết rằng không nên ăn bất kì thứ gì vào ban đêm trước khi đi ngủ, vậy tại sao chúng ta vẫn cố tình làm đèn đặt bên trong tủ lạnh làm gì?
- Nam. - Khải đợi cô dứt câu, rồi bước lại cạnh cô. - Em có thể viết một ngàn câu chuyện tình yêu và thuyết phục mọi người đọc sách của em toàn bộ những điều ấy. Nhưng sự thật là khi nói đến tình yêu thật sự, chẳng một ai biết rõ bất kì điều gì! Ngay cả bản thân anh và nhất là em.
Nhã Nam ngưng uống thêm một tí sữa nào mặc dù cô không hề lấy nó ra khỏi miệng.
- Anh trễ làm rồi, tí nữaquên mất hôm nay có hẹn với khách hàng! - Khải giả vờ không nhận ra, anh chỉ nhăn mặt và quay lưng bước vào toilet.
Nhã Nam đặt ly sữa xuống bếp, nhìn theo Khải.
Khải là một người tài giỏi, và tự tin vào điều đó của mình. Ngay từ ngày nhận kết quả đậu đại học, Khải đã quyết định không đi tiếp con đường học hành và chưa cần đầy bốn năm, anh đã chứng minh cho tất cả thấy rằng con đường anh đang đi thật sự mới là con đường dành cho Khải. Chỉ từ một công ty quảng cáo nhỏ, không quản ngày đêm Khải đã biến nó trở thành một công ty đầy tiềm năng trong ngành PR, mà khi nhắc đến, không ít người phải thật sự kiêng nể người giám đốc trẻ tuổi một mình cùng 3 nhân viên và 17 triệu giá trị công ty chỉ trong thoáng chốc đã thành một công ty có nhân sự hơn 50 người với tổng trị giá đã gấp mấy trăm lần con số nhỏ ban đầu ấy.
Khi Khải nói với Nhã Nam rằng anh sẽ bỏ học mặc dù bố mẹ có nói gì đi nữa, anh đã dạy cho cô một bài học mà đến tận bây giờ thỉnh thoảng Nhã Nam vẫn luôn tự nhủ với bản thân cô:“… mọi người đi học để thành tài không có nghĩa anh hay em cũng phải làm như vậy, mọi người đi lề bên phải không có nghĩa chúng ta đang đứng sai lề. Nếu tất cả mọi người đều đi cùng với nhau chỉ vì lý do đó là con đường đúng, thì hẳn họ có đi xa lắm cũng chỉ là cùng nhau đến 1 đích. Anh không muốn như vậy, có thể anh chẳng thể đi đến đâu cả, nhưng anh phải đi con đường của chính mình!”
Anh nói đúng.
Trong cả chuyện ngày hôm ấy và cả câu nói vừa rồi.
Rõ ràng, chẳng một ai trong hai đứa cô biết tình yêu thật sự là gì, tất cả mọi thứ trong phút chốc cứ ngỡ là sự thật, đến một lúc hóa ra lại giả dối vô cùng. Nếu cô hoặc Khải có được thứ tình yêu thật sự ấy, thì ít nhất hai đứa cô không phải tìm đến nhau lúc này như hai viên nước đá lạnh lẽo cố gắng cố gắng từng chút một xích lại gần chỉ để tan chảy vào nhau, càng hóa ra chỉ thêm lạnh lẽo.
Cô trở về giường sau khi tiễn Khải ra khỏi cửa. Đóng gập màn hình chiếc Mac vẫn hiển thị những dòng cô viết suốt đêm qua, hành động này dù không làm tình hình khá hơn chút nào nhưng Nhã Nam cảm giác dường như thẩy được tảng đá đè nặng ra khỏi lòng mình.
Ngồi một mình trong căn phòng chỉ một thoáng đã thấy cô độc, có một câu hỏi cứ xuất hiện lảng vảng trong đầu cô: Thế giới này rốt cục làm sao vậy? Mỗi người cứ phải chạy cuống cuồng lên yêu một người khác và bỏ quên việc yêu thương chính bản thân mình. Đối với cô, quyển sách cuối cùng được xuất bản cách đây 2 năm suy cho cùng cũng vẫn còn đủ tiền bản quyền mỗi tháng đều đặn chuyển vào tài khoản cho đến tận hôm nay. Đi ra đường nếu chịu khó chú ý, một vài người vẫn nhận ra cô gái trẻ nổi loạn trong những bài thư tình chính là cô. Công việc hát hò tuy không giàu có nhưng cũng đủ gấp rưỡi hết những khoản chi tiêu những ngày độc thân và cả tiền dành dụm hằng tháng. Trước những chuỗi ngày cùng Hải Đăng, cô vẫn nhớ mình và Khải đã từng là những con người rất giống nhau: có việc làm ổn định, tự dùng tiền nuôi sống bản thân mình, tự cùng nhau thỏa mãn những món đồ hiệu xa xỉ bằng đồng tiền chính mình làm ra, thỉnh thoảng vài tháng một lần tự trích tiền gửi vào quỹ giúp đỡ phụ nữ và trẻ em vùng gặp khó khăn,… Hai con người giống như vô số người trẻ tài giỏi khác ở thành phố này mọi người vẫn hay gọi đùa là nhóm những người “Đầu Hàng”, những con người luôn đứng đầu hàng ở những buổi hòa nhạc tầm cỡ, hay đầu những bảng chờ của nhà hàng mà người khác phải chờ đến vài tuần mới mong có chỗ. Nhưng chưa bao giờ đầu hàng với bất cứ điều gì mà ngược lại họ luôn làm người khác phải đầu hàng mình bằng chính tài năng trong công việc. Những con người tri thức mới của đất nước không thể xếp lẫn vào đâu, vừa bắt gặp họ cặm cụi làm việc đến khi xung quanh đều tắt đèn, thoáng một cái đã thấy họ cười tươi hớn hở trong tiếng nhạc xập xình bên những chai rượu đã vơi nửa từ khi nào.
Nhã Nam và Khải từng cùng một tuýp người như vậy, đó là lý do cô và Khải sau bao nhiêu năm càng ngày chỉ có thể trở nên thân thiết hơn dù thỉnh thoảng xích mích nhau không phải là không có.
Thế mà hà cớ gì bây giờ cô cứ chăm chăm mãi vào đau đớn cho một người không còn yêu mình? Để rồi đau khổ? Để rồi niềm đau cứ như dây chằng ngày qua ngày bị kéo căng ra từng chút một, đến mức chẳng thể biến nổi đau thành con chữ dằng xé đọc giả của mình. Không phải càng lúc, chính bản thân cô tự đầu hàng với chính mình đó sao?
Càng suy nghĩ Nhã Nam càng muốn tự tay táng vào mặt mình một cái thật cật lực, càng muốn sống thật tốt với bản thân, càng muốn từ bỏ tất cả rồi đi tu trong tâm tưởng và sống hết cuộc đời một mình như lúc này,… càng suy nghĩ càng thấy tất cả các điều mình muốn đều là giả dối bốc đồng, thực ra suy cho cùng thì cũng chỉ vì sự nổi loạn thiếu suy nghĩ khi không được yêu một người.
Rồi cứ như thế, Nhã Nam cũng chẳng biết khi nào cô chìm vào giấc ngủ. Thật ra lúc này cô chẳng ngủ say nhưng cũng chẳng phải là tỉnh, cảm giác cứ như đang lơ lững giữa mọi thứ. Nhã Nam rất thích trạng thái như vậy, những sự thật diễn ra sờ sờ vậy mà cứ như một giấc mơ xung quanh cô mà thôi.
Tiếng chuông điện thoại cứ liên hồi reo mãi làm Nhã Nam giật mình ngồi bật dậy, tia nắng chiều cuối ngày như đang treo mình tự vẫn ngoài cửa sổ, tiếng xe bắt đầu có vẻ đông dần vào giờ tan tầm. Mơ màng vậy thôi hóa ra cũng đã lâu rồi. Màn hình di động hiện ra một dãy số lạ hoắc như trêu ngươi con người say ngủ.
- Ai đấy? - Cô uể oải bắt máy.
- Danny đây! Anh vừa về nước. - Bên kia trả lời.
- Trời… - Nhã Nam như không tin vào tai mình. - Anh là Danny thật hay đùa vậy???
- Haha. Em vẫn không bỏ bản tính khôi hài của mình được sao? - Dù không phải đang đối diện, nhưng cô có thể tưởng tượng ra cách anh mỉm cười như thế nào khi nói câu này. - Tối nay anh qua rước em nhé. Đi ăn đi! Anh mời.
- Hey!? - Nhã Nam bất ngờ lên giọng trong vô thức. - Anh có biết chuyện em và Hải Đăng không?
Bên kia đầu dây Danny im lặng một khoảnh khắc.
- Ý em nói ở đây là chuyện gì?
- À … em và Đăng đã chia … à không, em và Đăng đã … không còn như trước nữa Dan à! - Nhã Nam khẽ thở dài khi phát hiện mình cuối cùng cũng kết thúc được câu nói này.
- Haha. Trẻ con! - Danny bật cười lớn.
- Chẳng phải trò đùa. Em nói thật đó.
- Ừ anh biết từ lâu rồi bé Nam à. 7 giờ anh qua nhà em. Đợi anh nhé! - Danny kết câu, đầy nhẹ nhàng, đầy cương quyết và nhẹ nhàng cúp máy sau câu nói.
Cô thích cách Danny thêm từ “bé” ở phía trước tên cô. Nó làm cô có cảm giác mình bé nhỏ hơn một ít và hình như chỉ cần một từ đó, cô dường như cảm nhận được mình đang nằm nhỏ bé trong sự che chở đầy tuyệt đối của anh.
Danny từng là một người bạn cũ của cô và Hải Đăng. Nói đúng ra, anh và Đăng từng là hai người bạn rất thân, còn cô chỉ như một người đứng giữa mối quan hệ của họ. Khải không ưa gì Danny cho lắm. Cô chẳng biết lý do vì sao giữa hai con người có nhiều điểm tương đồng như vậy, lại chẳng những không yêu thương lẫn nhau dẫu bao nhiêu lần cô chủ động tác hợp đã đành, lại càng ngày càng tỏ ra như lửa với nước trước mắt cô. Và Hải Đăng cũng vậy, từ ngày yêu cô anh bắt đầu có những xích mích với Khải, nó là một câu chuyện đầy khó hiểu mà cô chưa từng lý giải được. Suy cho cùng Danny hay Khải cũng là những người đàn ông ở một khía cạnh nào đó với một số người, và riêng cô khía cạnh đó là sự khó hiếu!
Sau 5 tuần Đăng và Nhã Nam yêu nhau, Danny đã biến mất hẳn ở cuộc đời Hải Đăng đầy kì bí và tuyệt nhiên là Đăng sau đó cũng chưa hề hỏi một câu về Dan. Dù cô biết anh biết thỉnh thoảng đôi tuần, cô và Danny vẫn gặp nhau vài lần cho những chuyện trên trời dưới biển. Dù anh biết cô biết những câu hỏi về bí mật cho mối quan hệ giữa anh và Danny trước ngày yêu cô.
Lúc đó cô có một cảm giác rằng, bất kì một người nào xung quanh cô cũng mang cho mình một bí mật. Một bí mật mà có thể bất kì lúc nào bật mí ra, cũng có thể làm tan vỡ trái tim cô gái mỏng manh như cô tan tành thành từng mảnh.
Khải và Dan, Hải Đăng và Dan, cô và Khải, Hải Đăng và cô,… trong thời gian đó, có vài lúc những mối quan hệ này xoắn vòng như vỏ ốc mòng mòng trong đầu cô không dứt được. Tận đến một ngày, bỗng dưng Hải Đăng trờ về nhà từ công ty anh rất sớm, khi cô vẫn đang bận bịu với những rau củ trong bếp và bảo cô thay y phục để dự bữa tiệc chia tay mọi người của Dan và sau bữa tiệc ấy Danny cũng bất ngờ biến mất khỏi cuộc đời cô. Nhã Nam mới dần thôi những suy nghĩ trong đầu vẫn quanh.
Nhã Nam cứ bước đi như vậy hơn một tiếng đồng hồ.
Vẻ mặt cô vừa bồn chồn, vừa phấn khích, trong lớp trang điểm đậm hơn so với thường ngày, màu môi đỏ chín nổi bật hẳn khi hòa vào chiếc sơ my đen ôm sát cơ thể nhỏ nhắn, ánh mắt kẽ rất kỹ càng lại cho người đối diện cảm giác cẩu thả một cách cóó ý thức khi mái tóc rối vấn quanh trên đầu bằng chiếc trâm cài đen láy.
Danny cũng chẳng nói gì.
Anh chỉ im lặng đi cạnh Nhã Nam, thỉnh thoảng liếc nhìn cô mỉm cười như cuộc hẹn hò của hai người lúc này là một điều sau khi đã lại tận nhà rước Nhã Nam, đưa cô đi ăn tối ở một nhà hàng Pháp sang trọng và đến bây giờ là đi bộ dạo quanh bờ sông cùng cô vẫn rất chi là hoang đường, không thể tin được.
Ánh mắt anh vẫn sáng long lanh cứ như ngày hôm qua anh mới ngồi đối diện với cô trong quán cafe vắng vẻ gần nhà. Chiếc áo sơmy anh đang mặc cũng chẳng khác gì những chiếc áo sơmy những ngày ấy. Vẫn những màu tối sẫm, vẫn thẳng băng không một nếp gấp. Danny trước mắt Nhã Nam vẫn long lanh không một chút tì vết, bờ vai ngang, khuôn ngực rộng, dáng vẻ còn hoàn hảo hơn những người mẫu trên ba nô quảng cáo cô vẫn xem nhan nhản trong các tờ báo mạng,… nếu Khải là thiên thần thì Danny phải là một ác quỷ đội lốt thiên thần hoàn hảo nhất cô từng biết. Rốt cục cũng chỉ tội nghiệp các cô gái, chàng trai đẹp long lanh nhất cô biết duy nhất thì thật đểu giả, hai chàng trai còn lại thì lại dành cho những chàng trai hoàn hảo khác cô không có cơ hội kịp biết đến.
Bất ngờ Danny dừng lại không bước đi nữa.
Nhã Nam bước lỡ vài bước và xoay người lại đối diện Danny.
Anh nhìn vào đôi mắt cô, nhẹ nhàng cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng suốt buổi gặp nhau.
- Em sẽ làm gì nếu bây giờ em gặp lại Đăng?
Nhã Nam ngừng thở, bao nhiêu hạnh phúc cho việc tưởng chừng đã quên được tất cả mọi điều về anh ta là bao nhiêu đau đớn ngay lúc này khi cô nghe tên Hải Đăng thốt ra từ miệng một người khác không phải trong suy nghĩ của cô.
- … - Nhã Nam cảm giác nước bọt trong cổ mình không thèm trôi xuống - … Sài Gòn này …. quá lớn để cho hai người … ừm … từng yêu nhau gặp lại …
- Anh hỏi em sẽ làm gì? - Danny lặp lại từng từ một cách chậm rãi.
Nhã Nam im lặng. Không phải cô chưa từng nghĩ mình sẽ làm gì khi gặp lại Hải Đăng, mà bởi vì cô suy nghĩ quá nhiều nên trong một phút bất chợt cô không biết mình thật sự nên làm điều gì đầu tiên trong vô số những điều đã nghỉ đến: đứng lặng nhìn anh ta, ôm mặt khóc, trốn vào một góc để anh ta không khó xữ khi gặp lại cô,…..
Danny vẫn bình thản đứng đón đợi câu trả lời từ cô.
- Em sẽ giết anh ta. Thật sự. Em sẽ giết anh ta! - Nhã Nam trả lời. Vì bản thân cô đến lúc này vẫn có rất nhiều câu chuyện bí mật chưa nói ra, bản thân cô lúc này vẫn không trả lời cho bản thân cô thỏa đáng được một điều, có thể là một, cũng có thể là duy nhất.
Gia Đoàn.
Chương hai: Danny:”..Anh đã giết chết Hải Đăng…”
Chương Mở Đầu: Anh đã mang hết hy vọng khi ra đi.
“…Bao nhiêu hy vọng em có cho tình yêu anh đã mang đi hết, không còn một chút dành để cho người sau. Bao nhiêu nụ cười em có cho tình yêu anh đã mang đi hết, không còn một chút dành để vơi niềm đau. Chỉ còn bên em nước mắt cay, chỉ còn bên em vết thương này, tất cả những thứ cần giữ lại anh đều đã mang đi…”
Nhã Nam buông chiếc micro xuống, tất cả mọi người trong phòng trà mới phút trước vẫn còn thẫn thờ trước giọng ca ai oán bất giác tỉnh giất, đồng loạt nhiệt liệt vỗ tay. Tiếng hát của cô đau đớn như con chim cô độc đang đâm đầu vào bụi mận gai, nhâm nhi từng ca từ não nề. Nếu lấy hai tay bịt mắt lại người ta còn nghĩ cô đang phải khóc nứt nỡ, nước mắt phải ướt đẫm cả gương mặt thanh tú đầy vẻ yếu đuối của Nhã Nam. Nhưng không, cô chỉ mỉm một nụ cười và giữ lấy nó trong suốt buổi diễn. Đã lâu rồi Nhã Nam mới hát lại, mà đêm nay cô lại chỉ muốn hát duy nhất mỗi một bài. Nên hơn ai hết, cô hiểu rằng chẳng cần biết bài hát thế nào, cũng không cần đến việc cô trên sân khấu hôm nay có bằng ngày rời đi hay chăng nữa; Hôm nay cô cũng sẽ là niềm mong đợi nhất của tất cả mọi người trong phòng trà này, dù muốn hay dù không, những lời tán thưởng dưới kia cũng chỉ là đôi phần có nên từ ảo ảnh.
Đã quá lâu rồi Nhã Nam mới được hát, đã có lúc cô tưởng chừng nếu không hát cô sẽ giống như bờ biển không còn tiếng sóng … Vậy mà cô thật sự đã từng dừng, với không một sự hối hận, với không một niềm thương tiếc. Tự bản thân cô chứ không một ai khác vớt hết sóng trong đại dương của chính mình chôn đi dưới cơn ngông của tình yêu. Đặt ly Gin Tonic trong tay lên môi, Nhã Nam không biết từ lúc nào cô không thể dứt ra khỏi thức uống này, dư vị của chua và đắng khiến cô cảm thấy vô cùng dễ chịu đến mức không muốn vứt bỏ. Cô đã thật sự thay đổi, trước đây một ít rượu cũng có thể làm cô cảm giác mình thật vô dụng. Thế mà bây giờ, suy cho cùng nếu không được uống rượu, Nhã Nam mới cảm thấy cô thật sự vô dụng vô cùng.
- Mấy ly rồi cô gái? - Khải chẳng hiểu ngồi sau cô từ khi nào, hất gương mặt đầy vẻ không hài lòng về phía cô.
- Một. - Nhã Nam nhún vai, mỉm cười. - Chỉ một cho đêm hôm nay.
Khải lắc đầu, miệng lẩm nhẩm gì đó cô không thể nghe thấy, rồi giật lấy ly Gin Tonic trong tay cô uống một mạch hết cạn.
- Riêng đêm hôm nay thì chỉ được nửa ly thôi! - Khải nói rồi đứng bật dậy và nhanh nhảo chen vào trong đám đông mất hút.
Nhã Nam bất ngờ bật cười thành tiếng. Khải luôn là người con trai như thế!
Anh lớn hơn cô một tuổi, cùng quê với cô. Vì cả hai nhà ở cạnh nhau nên cô và Khải cùng chơi với nhau suốt khoảng thời gian đi học cho đến tận bây giờ. Cô và Khải xem nhau như anh em ruột từ những ngày Khải còn phải thức sớm hơn nửa tiếng chỉ để chờ chở cô đi cùng đến trường. Khải học cùng lớp với cô vì anh phải học muộn một năm. Cô vẫn còn nhớ từ những năm đầu đi học, vì Khải mà cô lâm vào biết bao nhiêu chuyện khốn đốn. Từ nhỏ Khải đã trông giống như bây giờ, bờ vai rộng đặt trên thân hình cao ráo, gương mặt lúc nào cũng nhẹ nhàng, vững chải nhưng lại đầy mỏng manh như một thiên sứ. Khi anh cười, cả một khoảng trời xung quanh dường như phải cười theo anh. Khi anh khóc, dù mùa xuân đến tận cửa mọi người cũng cảm giác giá lạnh đang bao lấy mình. Hết thẩy những đứa con gái trong trường đều xem Khải là người yêu trong mộng, và chẳng ai có thể chấp nhận được việc anh luôn vây quanh, bảo bọc cô, đánh nhau vì cô, làm tất cả mọi thứ cô muốn,… Chính vì thế, Nhã Nam hay đùa trách Khải, chính anh đã làm cô không có một tuổi thơ bình thường như bao đứa con gái khác: chẳng có đứa bạn thân nào cùng giới, chẳng ai thèm theo đuổi vì ai cũng nghĩ cô đã thuộc về chàng trai tuyệt vời nhất trên thế giới này. Thậm chí gia đình cả cô và Khải: anh là lý do cô được tiếp tục ở lại Sài Gòn sau năm đầu thi trượt đại học. Thỉnh thoảng ba mẹ cô còn nói bóng nói gió chuyện cưới xin của hai người. Đó là câu truyện cười chẳng bao giờ cũ của Nhã Nam và Khải.
Vì không ai ngoài cô biết rằng, chàng thiên sứ không mang theo mình đôi cánh sau lưng này chưa hề thương yêu một người con gái nào. Phía sau nụ cười ấy là một trái tim mỏng manh như sương, như mưa, như gió, như đôi cánh chuồn chuồn trong suốt lúc nào cũng có thể nhìn xuyên thấu một nỗi mặc cảm cho tình yêu của chính anh.
Nhã Nam nhìn lại chỗ Khải vừa biến mất chỉ để chắc chắn rằng Khải không lại bất thình lình xuất hiện, rồi nhanh chóng uống một ngụm Gin Tonic cô vừa gọi thêm ra. Nhã Nam luôn nghĩ rời bỏ việc ngồi ở nhà một mình đau khổ vì tình yêu đã qua sẽ giúp cô không còn cảm giác cô đơn, nhưng giây phút đặt ly rượu xuống quầy bar, Nhã Nam bỗng thấy mình đang cô đơn hơn bất kì khi nào cô ở một mình. Mặc cho việc cô đã bắt đầu đi hát lại, mặc cho việc cô đã bắt đầu viết tiếp quyển sách còn dỡ dang, mặc cho xung quanh cô có đông đúc người cỡ nào nữa,… Nhã Nam vẫn cảm thấy một việc rằng mình đang rất cô độc, vì đám đông xung quanh cô suy cho cùng cũng chỉ là những con người, họ không biết nỗi đau của cô cho dù cô có kể một vạn lần, họ không hiểu và cũng chẳng hề quan tâm. Trong lúc vội vã trả tiền, cô vô tình làm rơi tấm hình chụp cùng Hải Đăng những ngày hai người còn yêu nhau xuống sàn nhà. Nhặt nó lên khỏi mặt đất, nước mắt Nhã Nam trong một thoáng như muốn thoát ra khi cô vô tình thấy nụ cười rạng rỡ của chính cô trong bức hình. Có một điều là, khi một tình yêu đi qua, những ký ức đã từng làm mình hạnh phúc nhất luôn là những điều đau đớn nhất. Cô lặng lẽ cất tấm ảnh lại vào ví và chợt nhìn thấy bóng mình phản chiếu bên trên quầy bar. Có một điều thứ hai Nhã Nam vừa nhận ra, sự tuyệt vời nhất của một tấm hình là nó chẳng hề thay đổi dù có biết bao năm tháng trôi qua hay dù cho những con người trong đó đã, đang và sẽ có biết bao nhiêu đổi thay.
Hải Đăng đã từng là tất cả của cuộc đời Nhã Nam.
Cô quen anh khi đứng trên sân khấu này, hát khúc ca Mọi thứ chỉ mới bắt đầu của Lâm Tuệ Mỹ. Khi mới vừa phát âm một từ đầu tiên cô đã thấy ánh mắt một chàng trai nhìn cô từ phía dưới khán đài. Anh ta ăn mặc đơn giản đến mức tươm tất, gương mặt sáng láng với đôi môi cho người khác cảm giác lúc nào cũng có sự hiện diện của nụ cười. Tuy không mang những nét điển trai ấm áp như mặt trời tháng sáu của Khải, nhưng gương mặt chàng trai đang nhìn Nhã Nam trong sáng như ánh trăng ngày rằm đầy dịu dàng với đôi mắt mụ mị tròn xoe thứ màu sắc ánh đặt của màn đêm. Ánh mắt đó vừa hững hờ, vừa lại rất nồng nhiệt, vừa nửa trêu đùa, vừa nửa muốn nói với cô rằng chủ nhân của cái nhìn này là một người thật sự nghiêm túc.
Trong phút chốc, cô cảm giác rằng mình đang hát bài hát yêu thương này cho chàng trai ấy, cô cảm thấy cả phòng trà đông đúc bỗng dưng biến mất trong mắt cô, chỉ còn lại hai người.
Trong phút chốc, Nhã Nam cảm giác thế giới rộng lớn ngoài kia hóa ra lại vô cùng bé nhỏ khi chàng trai ấy ngồi một mình bên ly rượu, lẳng lặng nhìn cô hát trong say mê.
Và thế giới thật sự nhỏ đi. Sài Gòn những ngày tháng bảy năm ấy âm u trong mưa gió, Nhã Nam bất ngờ tìm thấy tình yêu đầu ấm áp. Cả cuộc đời đông đúc của cô với những mối quan hệ xung quanh phút chốc chỉ còn cô và Hải Đăng hiện hữu.
Cô bỏ hết tất cả: căn phòng bốn bảy mét vuông trên đường Đồng Khởi có những con chữ trong quyển sách chờ cô kể tiếp những tưởng tượng vì Hải Đăng không thích nghề viết, với anh những nhà văn rất lập dị với suy nghĩ của chính họ, quá mơ mộng với cuộc sống thực tế này; Nhã Nam bỏ cả phòng trà nhỏ nuôi sống những nỗi buồn từng đêm cô hát vang hết cõi lòng mình vì Hải Đăng không thích người con gái anh yêu phải phục vụ cho bất kì ai, bất kì người đàn ông và bất kì người phụ nữa nào; cô còn từ bỏ cả Khải - người bạn thân duy nhất trong cuộc đời cô vì Hải Đăng không muốn những người bạn của anh sẽ bắt gặp bạn gái của mình đi với những người đàn ông như Khải, những người đàn ông không giống như anh; cô thậm chí còn bỏ luôn những bộ phim mới trên Megastars, những đĩa nhạc cô vừa mua chưa kịp cho vào iPod,…
Cô thay đổi tất cả những thói quen tưởng chừng không thể thay đổi để làm những điều anh thích với chẳng một suy nghĩ.
Buổi sáng Nhã Nam thức dậy gọi Hải Đăng đi làm. Trong thời gian anh chuẩn bị cô sẽ đi nấu thức ăn, thường là những món đơn giản như bánh mì, ngũ cốc hay chỉ là hâm nóng lại thức ăn cô nấu từ đêm hôm qua. Rồi khi anh đi, cô sẽ thay đồ, trang điểm nhẹ nhàng lên gương mặt vốn đã thanh tú của mình và đi mua thức ăn cho ngày hôm ấy cùng những món đồ sinh hoạt lặt vặt. Về đến nhà cũng sẽ tầm trưa, cô tranh thủ dọn dẹp lại căn nhà, những tàn thuốc vương trên bàn ăn, đổ rác ngày hôm qua,… và tự thưởng cho mình bằng việc ngâm mình trong bồn tắm nửa tiếng đồng hồ. Sau đó cô sẽ ẩn mình trong bếp nấu ăn, lên mạng xem tin tức, cập nhật vài dòng trên facebook để mọi người và nhất là Khải biết cô vẫn còn sống, ăn một chút gì đó, ngủ một giấc, để khi thức dậy Hải Đăng đã ngồi trong căn phòng lặng lẽ ngắm cô ngủ say mê như chỉ mới là ngày đầu tiên cô dọn về căn nhà này, rồi anh đặt chiếc hôn êm đềm hơn bất kì cơn gió nào. Mọi thứ thật tuyệt vời sau giây phút ấy. Ăn cơm xong, anh sẽ cùng cô đi ra ngoài, đi khỏi căn nhà này, đi ra Sài Gòn.
Hải Đăng nói lúc nào cũng có cảm giác cô như chú cún nhỏ vui mừng với chủ mỗi khi anh bên cô, vì bất cứ nơi nào anh đưa cô đi, cô cũng vui vẻ như đó chính là nơi cô thật sự muốn đến: xem những bộ phim đánh nhau chán ngắt, hẹn hò với những ông bạn trai có những cô bạn gái tẻ nhạt đến mức cô chẳng hiểu họ có đem não theo bên mình không, ăn một ngàn bốn trăm bảy mươi chín lần món mì sủi cảo quận Năm,…
Cô đã làm tất cả mọi điều anh thích và nó chính là niềm hạnh phúc của bản thân Nhã Nam những ngày hai người yêu nhau. Cô tự nói với bản thân, dẫu có sẽ hy sinh bất kì thứ gì trong cuộc sống, cô cũng sẽ làm vì nụ cười trên môi của anh. Vì đó chính là việc của một người yêu làm cho một người yêu.
Cho đến một ngày, anh về căn phòng không còn ngắm nhìn cô say ngủ, không còn thưởng cho cô nụ hôn êm đềm dẫn vào giấc mơ tình yêu, không còn đưa cô ra ngoài Sài Gòn lấp lánh ánh sáng đông đúc người, mà chỉ nói rằng:” Anh nghĩ tốt hơn chúng ta chia tay!”
Những hố sâu vũ trụ cô vẫn đọc trên báo mấy ngày nay không còn ở xa xăm mà ở ngay dưới chính bước chân cô, mọi thứ vỡ tan tành sau câu nói của Hải Đăng: những yêu thương, những lo lắng, những lời nói ngọt ngào, những nỗi nhớ cho nhau,… Mới chỉ một vài giây trước câu nói chia tay ấy, cô nghĩ mình có thể làm tất cả cho những điều Hải Đăng thích, thế mà bây giờ lại hoàn toàn không phải vậy. Chỉ một câu nói, ngoài việc anh thất hứa với cô lời hứa sẽ yêu nhau đến cuối cuộc đời, anh còn làm cô thấy mình thất hứa với tự bản thân mình.
Cô đưa tay bảo anh đừng nói nữa khi Hải Đăng đang mãi trách bản thân mình, rằng mọi thứ không phải lỗi ở cô, rằng không phải cô càng ngày càng trở nên đáng chán, rằng không phải cô cho anh thấy mình luôn phải có trách nhiệm với cô,… Khi Hải Đăng dừng lại nhìn cô bằng ánh mắt chỉ như ngày đầu tiên khi cô hát khúc ca Mọi thứ chỉ mới bắt đầu của Lâm Tuệ Mỹ, Nhã Nam bất giác hiểu rằng mọi thứ thật sự đã kết thúc.
Cô thu dọn hết quần áo, xách hai chiếc ly cô vừa mua trong siêu thị trưa nay và kéo hành lý ra khỏi căn nhà của anh trong im lặng. Khi đi ngang Hải Đăng đang ngồi trên ghế sofa với gương mặt cuối chằm xuống sàn nhà, cô chợt mỉm cười dù trong lòng đang nuôi nấng cả biển hồ nước mắt. Chỉ thêm vài bước chân nữa thôi thì người đàn ông trước mắt cô bây giờ sẽ trở thành người cô đã từng biết trong cuộc đời. Có một vấn đề khi yêu say đắm một người mà đến bây giờ Nhã Nam mới hiểu ra: rằng khi họ rời xa, chúng ta dường như cũng mất tất cả. Cô quỳ xuống hôn lên đôi môi anh một lần cuối và chậm rãi đứng lên tự nhủ với bản thân mình phải mạnh mẽ bước ra đi không được quay đầu lại. Dù thật sự cô rất sợ khi một bước chân đầu tiên ra khỏi căn nhà này, cô sẽ nhận ra rằng Hải Đăng có ý nghĩa đến dường nào trong cuộc đời cô và dù không hề muốn ra đi, nhưng cô cũng chưa hiểu cô có thể làm gì.
Nhã Nam đã thật sự mạnh mẽ cho đến khi cô thấy Khải ngồi chờ cô trước nhà, bao nhiêu tức tưởi cô đều tuông hết ra không kịp thời gian để nắm giữ thứ gì lại. Cô như đứa trẻ buông hết tất cả mọi thứ trong tay đứng ôm mặt nấc lên từng tiếng. Khải chỉ vỗ về tóc cô nhẹ nhàng nói:” Việc tốt nhất chúng ta có thể làm khi mưa đến, là cứ để nó mưa… Em không thể làm gì được lúc này khi một người muốn chia tay với em ngoài việc trở thành ký ức của anh ta. Em hiểu không Nam? Mọi thứ rồi sẽ qua, rồi sẽ ổn thôi cô gái à…”
Câu nói của Khải thậm chí còn làm Nhã Nam khóc càng lớn.
Tự bản thân cô thấy một điều rằng sự thay đổi là điều làm người ta đau đớn hơn bất cứ thứ gì trên cõi đời này.
Nhưng sự thay đổi của một người không hề đáng sợ như Nhã Nam vẫn nghĩ, điều đáng sợ nhất là những giây phút này, khi cô ngồi trong căn phòng cũ và khóc với người bạn thân nhất mình, nhớ về con người Hải Đăng đã từng; cô hiểu rằng điều đáng sợ nhất không còn là sự thay đổi, mà là những hồi tưởng về quá khứ của con người ấy. :)
Tuy nhiên, sau những chuyện tồi tệ xãy ra, chúng ta nên cảm ơn rằng cuộc đời vẫn còn có những người bạn thân và cả thời gian, đó chỉ là mọi thứ của ngày Hải Đăng đi khỏi cuộc đời cô, ngày anh đã mang hết hy vọng khi ra đi. Còn bây giờ, sau ba tháng trôi qua, sau mỗi buổi sáng thức giấc cô tự hỏi bản thân mình lý do cô thức giấc ở căn nhà cũ của chính cô, sau ba tháng quay về với những chuyện thường ngày cô vẫn làm sau 1 năm quen Hải Đăng, … Nhã Nam đã cảm thấy cuộc tình cô với anh đã thật sự thuộc về ngày hôm qua.
Uống hết ly Gin Tonic, cô quay đi tìm Khải, bỗng dưng hơn lúc nào hết cô bỗng muốn về lại chính căn nhà của mình, chứ không phải một nơi nào khác…
Gia Đoàn.
Chương 1: Không Ngủ Ở Sài Gòn.
(coming on next Monday, 02.08.2010.)
Lời mở đầu.
Đây là blog chính thức của tiểu thuyết của Gia Đoàn - “Tay trái ký ức, tay phải tháng ngày.”
Mỗi thứ hai đầu tuần sẽ có một chương được public trên blog.
Các bạn có thể vào fanpage: http://www.facebook.com/pages/Gia-Doan/88759382310?ref=ts để comment và biết thêm chi tiết về tiểu thuyết. Thời gian phát hành sẽ tùy thuộc vào sự ủng hộ các bạn dành cho tiểu thuyết, feel free to build the story up! Vì Đoàn sẽ vừa viết vừa đọc comment feedbacks của các bạn.
Love you, xxx.
Gia Đoàn.